QUA RẠCH CHIẾC NHỚ BẠN

By Thu Hà Nội

 

Đêm hai bảy tháng tư
Đánh giữ cầu Rạch Chiếc
Máu đỏ dòng sông biếc
Bao đồng đội hy sinh.

Trưa ba mươi tháng tư
Cờ đỏ trời thành phố
Biết bao nhiêu máu đổ
Để đất nước hồi sinh !...

Lòng luôn nặng ân tình
Của bao người ngã xuống
Máu các anh không uổng
Thành phố đã hồi sinh.

Mỗi chiều qua Rạch Chiếc
Thương nhớ bạn khôn cùng
Dõi theo làn nước biếc
Khuôn mặt nào trẻ trung ?...

Thuyền ai xuôi Rạch Chiếc
Nhớ nhè nhẹ tay chèo
Đồng đội còn nằm đó
Trong dòng nước trong veo.

Trần Văn Thuyên
ĐT:0904592070

More...

Về quê nội tảo mộ (bài viết blog Hanguyen)

By Thu Hà Nội

 

PHẠM THỊ MAI KHOA - THU HÀ NỘI

Về quê nội tảo mộ (Bài viết của anh Hà Nguyên)

 

Sáng hôm nay 14-01-2011 nữ thi sĩ Thu Hà Nội tức Phạm thị Mai Khoa đi chuyến tàu S4 từ thành phố Hồ Chí Minh đã về Qui nhơn vào lúc 10 giờ.

Rất tiếc là Nguyễn Văn Thắng - Trăng Trường Thi bận đi công tác nên vắng mặt vì thời gian hội ngộ ngắn và buổi trưa nên chỉ có Hà Nguyên và Nguyễn Minh Quang đến nhà hàng Hoàng Hậu ở khu di tích Gềnh Ráng - mộ Hàn Mặc Tử.

Mai Khoa đã đến trước ngồi đợi Hà Nguyên đã gặp Mai Khoa vài lần ở Sài Gòn nên hai người nhận ra ngay Minh Quang lần đầu gặp nhưng đã biết hình ảnh qua trang blogs nên cũng biết nhau như đã từng gặp.

Chúng tôi ngồi hàn huyên chuyện trò hỏi thăm gia đình chụp các tấm ảnh lưu niệm sau đó Rêu rồi Nguyễn Thanh Xuân- Hạt Cát đến không khí hội ngộ chân tình vui vẻ.

Được biết hằng năm vào ngày 11 tháng chạp Mai Khoa thường về quê nội để làm tròn bổn phận con cháu đối với Ông Bà Tổ Tiên tuy là phận gái nhưng việc tảo mộ ( người Bình định gọi là chạp mả dẫy mả) hằng năm Mai Khoa đều có mặt tại quê nội ở thị trấn Bình Dương huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định để thăm viếng mộ phần và thắp nhang tưởng niệm. Đó là một nếp nhà phong tục người Việt chúng ta đáng trân trọng và giữ gìn.



Sau đây là một số hình ảnh lưu niệm:


Mai Khoa và Hà Nguyên


Mai Khoa và Minh Quang


Bãi tắm Hoàng Hậu xa xa là thành phố Qui Nhơn


Ghềnh đá tại bãi tắm Hoàng Hậu


Bãi tắm Hoàng Hậu có rất nhiều đá trứng rất đẹp


Cảnh đẹp bãi tắm đá trứng và sóng biển


Quê hương !


Biển và người!


Lưu niệm bãi tắm Hoàng Hậu


Rêu Mai Khoa và Minh Quang


Minh Quang Thanh Xuân ( Hạt Cát) Từ Đoan (Rêu) và Mai Khoa (Thu Hà Nội) tại nhà hàng Hoàng Hậu


Rêu Mai Khoa cảnh nền là bãi tắm Gềnh Ráng-Qui Nhơn


Người và quê hương.


Mai Khoa Rêu và Hạt Cát -

Photo - Hà Nguyên 

 

Lời chia sẻ của bạn bè: 

 

Võ Văn Luyến 

Lý hương bất ly tổ. Nữ sĩ Mai Khoa và các anh chị QN có cuộc hội ngộ thật ấm áp tình cảm. Chúc anh hanguyen vạn hạnh!
-----

Hà Nguyên:

Phận nữ nhưng nào bỏ Tổ Tiên
Ly hương vẫn nhớ cố hương về
Chạp mả Ông Bà ngày tâm niệm
Họ hàng đoàn tụ nén nhang nguyền!

Bạn bè đến thăm quê hương mình đó là một vinh hạnh để đón tiếp; Mai Khoa lại đồng hương nên càng vui hơn. Nhưng thời gian hạn hẹp quá nên nhiều người không đến được!

Rất mong anh Võ văn Luyến đến Bình Định thăm quê hương đất võ nhé chúc anh vui.

 

thuhanoi:

Thuhanoi chân thành cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của các anh Minh Quang Hà Nguyên Anh Xuân và nhất là Bé Rêu

Tiếng con sóng lạ vỗ bờ
Dư âm còn vọng đến từ hôm nao
Quê hương tình nghĩa ngọt ngào
Ta về với biển dạt dào yêu thương.

Kính anh Quê hương ơi tình bạn ơi hẹn sang năm em lại về.

Nhacsicodon:

Bạn bè xum họp một nhà
Tình thơ tình nghĩa chan hoà niềm vui.
-------

Hanguyen:

Tương phùng lòng rộn bùi ngùi
Kết giao thân ái tình người quê hương
Trời xa nhạc sĩ có vương
Cô đơn đâu phải hổng...thương người nào!
 

More...

TRÊN BÃI TRỨNG QUY NHƠN- Nguyễn Minh Quang

By Thu Hà Nội

TRÊN BÃI TRỨNG QUY NHƠN
Tặng Thu - Hà Nội


Chớm xuân về với Quy Nhơn
Thời gian lắng đọng con đường tình thơ
Bãi Trứng những cảnh bất ngờ
Bóng dài nghiêng chếch phía bờ tương tư


Cõi mê thử chút phiêu du
Thế gian hun hút lời ru sóng cồn
Quê cha nắng dập mưa dồn
Giao mùa chốn cũ neo buồn đất quê


Trầm tư nhắm mắt mộng mơ
Lắng nghe nhịp sống đợi chờ mùa xuân
Trăm năm thơ mãi nối vần
Quy Nhơn tao ngộ mấy lần chia xa ?!



Nguyễn Minh Quang

http://quanghue.vnweblogs.com/


Vài hình ảnh Thu _ Hà Nội về thăm Quê Cha Bình Định :

 

 

  

 

 
[6] TRÊN BÃI TRỨNG QUY NHƠN


Màu biển xanh chạm nắng nắng gió mây trời
Trên bãi trứng sóng trùng khơi mãi vỗ
Bước chân em về quê cha đất tổ
Nghe mặn nồng hương muối trắng xưa nay...
Ha... Ngẫu hứng chút cảm xúc cung em!
[góp ý]| Viết bởi nguyenthiphung | 16 Jan 2011 20:16

 

[4] Gửi anh Minh Quang

Thuhanoi chân thành cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của các anh Minh Quang Hà Nguyên Anh Xuân và nhất là Bé Rêu  

Tiếng con sóng lạ vỗ bờ
Dư âm còn vọng đến từ hôm nao
Quê hương tình nghĩa ngọt ngào
Ta về với biển dạt dào yêu thương.


Kính anh
Thuhanoi.
[góp ý]| Viết bởi thuhanoi | 16 Jan 2011 14:16

 


 

More...

DỊU DÀNG THU HÀ NỘI

By Thu Hà Nội

 


Dịu dàng như mùa thu
Ngọt ngào hương hoa sữa
Sài Gòn đêm giao lưu
Nhím tạc lòng ghi nhớ

Vòng tay yêu rộng mở
Chị ôm Nhím vào lòng
Ánh mắt chị dịu dàng
Chứa chan lời muốn nói

Nhím yêu Thu Hà Nội
Từ những lời đầu tiên
Tình cờ trên Weblog
Chưa gặp đã nên quen

Nhím còi là tên em
Gọi vui vì yêu quí
Có bóng Tùng chở che
Vẫn run luôn sợ té

Thơ Chú hay - đáo để
Lòng Chú thật bao dung
Chú là Bách là Tùng
Như mọi người đã biết

Đêm giao lưu thắm thiết
Cũng đến phút chia tay
Chị tặng thơ thật hay
Lời ngọt ngào lưu luyến

Bao tình cảm yêu mến
Mọi người giành Mai Khoa
Dịu dàng thắm sắc hoa
Vẫy tay chào tạm biệt

Lần sau mong có dịp
Giao lưu tại Vũng Tàu
Chị em mình gặp nhau
Ngọt ngào vòng tay xiết.


Tùng anh.

Chị yêu quí đọc xong bài thơ chị tặng Nhím Nhím viết vội bài DỊU DÀNG THU HÀ NỘI tặng chị nhưng rớt mạng gửi hoài không được. Nhím chúc chị luôn vui và hạnh phúc chị nhé!
Hẹn gặp lại chị!


Viết bởi Nhím - 08 Jan 2008 07:37

More...

KHẮC KHOẢI...

By Thu Hà Nội

 

Tặng em



Thu khắc khoải ốm...
sắp qua
Đông thì mỏi mắt...
nắng mưa vẫn tràn !
Ta thì sốt ruột vì nàng
à ơi...
hội chứng địa đàng
bé yêu !

Thu còn khắc khoải
bao chiều
Để sầu ai gánh
nhiễu điều gió bay...

Em về nhà mẹ sáng nay
Để trưa bếp nguội
để chiều tàn tro...
Giao mùa khắc khoải
kiến bò
Đêm đêm một lũ thiêu thân
rụng sầu !

Thôi về đi kẻo ta đau...
Nửa đời còn mãi "giăng câu"
những gì ?


09.10.2008
Kiều Anh Hương

More...

Giao lưu với CTT

By Thu Hà Nội

Chu thanh tùng nói với MNCD
Gửi thuhanoi 

ta chậm mất nhưng lòng ta kỳ vọng
ta yêu em nên lòng ta mong ngóng
anh bước chân sau thu hà nội chi không giờ
hình như cô ấy mới vừa qua
tóc lá sả còn hương bay ngào ngat
anh vội vã ra đi nhưng em ơi không kịp
cô ấy đã lên xe tạm biệt nhớ tuy hoà
như vậy là thu hà nội muốn xa ta
cô ấy có biết đâu biển tuy hoà nhỏ lệ..
biển nghĩa tình của muôn đời vẫn thế
nước mắt mình như biển tuy hoà không..?
ta đứng mãi tuy hoà để ngóng trông.
 
---

Thuhanoi - Hồi âm
 

Em định hỏi nơi anh có biển
Có dừa xanh hay có cát trắng tinh
Lời tự sự từ nơi anh đã thấy
Biển Tuy Hòa đang say nghĩa say tình

Anh đừng trách vì sao thu Hà Nội
Vội vã ra đi chưa kịp lời chào
Bầu trời xanh cứ ngự ở trên cao
Và chiêm ngưỡng muôn hình hài nhỏ bé

Thu Hà Nội một cái tên đơn lẻ
Hay cái tên nhiều ý nghĩa trong đời
Mùa thu đến cuốn theo chiều gió
Ai về Hà Nội với Thu tôi.

THN 02/4/2008
     

More...

Có một hồn thơ như thế!

By Thu Hà Nội

GÓC CHO NGƯỜI YÊU THƠ
http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/butviet/2005/05/440437/
09:58 25/05/2005 (GMT+7)


 

LTS: Một người yêu thơ viết về một người yêu thơ khác. Người yêu thơ thứ nhất không ngại nêu danh tánh của mình còn người thứ hai lại chỉ muốn ẩn sau những vần thơ mà chị đã viết nên từ chính cuộc đời mình. Hạnh phúc khổ đau niềm thương nỗi nhớ… quyện lại trong hơn 300 bài thơ mà chị đã sáng tác từ những tháng ngày bắt đầu biết e ấp mộng mơ.

Người yêu thơ thứ nhất (TN) hiện sống tại Hà Nội còn người thứ hai lại hàng ngày hối hả với nhịp sống Sài Gòn (thuhanoi). Hà Nội với chị bây giờ là những kỷ niệm không bao giờ phai nhòa trong ký ức của một thời tuổi trẻ vừa mới đi qua…

Đến thời điểm này xin đừng hỏi chị tên gì? Bởi đó là điều mà chị không thể…

Người Viễn Xứ xin giới thiệu bài viết của Trung Nguyễn - người yêu thơ thứ nhất với những gì anh cảm nhận qua những vần thơ của người mà anh không thể gọi tên.

 

BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

Có một hồn thơ như thế!
Trung Nguyễn

"…Giật mình thêm vài sợi tóc sương nhưng chẳng có gì vui bằng được trải tâm hồn mình trong thơ ca. Thơ và đời là sự gắn kết đáng yêu đáng trân trọng thơ là người bạn tri âm không bao giờ phản bội thân chủ là nửa thiếu của lòng trắc ẩn và chia sẻ nỗi niềm khi chỉ còn ta với ta ta trơ trọi giữa cuộc đời với niềm khát khao cháy bỏng vươn lên mãi để tự hoàn thiện. Nghĩ được nói được và làm được cái điều mình ấp ủ cuộc sống đời thường đã trở nên thi vị hoá nó không tô hồng cuộc sống mà tận hưởng hết gai góc cuộc đời…"


Chị đã nói vậy và viết với đúng quan niệm thơ như thế.


“Con người sinh ra là từ kiếp trước

Để kiếp này trả nợ cho nhau…

Người tình trăm năm là mối duyên đầu

Bởi yêu quá trở thành day dứt”


Ta gọi ai là "người tình trăm năm"? Ta gọi người tri âm. Trăm năm vẫn một mối duyên đầu bởi ta với mình là người tri kỷ. Bên chị thơ chính là "người tình trăm năm" là tri âm tri kỷ ấy.


Thơ chị như người con gái xuân thì còn e ấp nơi khuê phòng nơi chỉ có chỗ cho gia đình và thân hữu. Chị làm thơ không phải là để đời mà để "trả nợ" cái duyên từ "kiếp trước". Chị ơi! Độc giả hỏi chị là ai? Chị cười: "Chị là Thu Hà Nội ngày chị rời miền quê ngoại thân thương và là Mưa Sài Gòn nơi chị gửi mình vào cuộc sống. Trong chị luôn có hai con người ấy". Tôi hiểu rồi…Với chị danh tiếng là hư vô chỉ có hồn thơ là bất tử.


Xin được thay lời chị thổ lộ cùng quý độc giả tấm hồn thơ ấy.


Một hồn thơ thật tươi trẻ thấm đẫm niềm yêu thương lòng vị tha truyền thống của người phụ nữ Việt Nam:


Bình minh Biển

(Anh: Lúc anh vui bên bạn – khi anh buồn hãy về bên em)

           

Đó là lúc chim sổ lồng tung cánh

Bãi Thùy Vân ánh nắng chan hòa

Sau dông bão biển trở lại hiền từ

Em yêu biển bởi tình yêu rộng lớn.

Dù cuộc đời đẩy xô ngàn đợt sóng

Vẫn tìm về góc biển bình yên

Biển gào thét là lúc biển yếu mềm

Là lúc anh mong chờ em đấy!

Khi tình yêu hờn ghen buồn giận

Lại âm thầm trìu mến lắng sâu thêm.


"Biển gào thét là lúc biển yếu mềm - Là lúc anh mong chờ em đấy!”
. Cái chất tinh tế của người phụ nữ Việt là như thế. Người ta nói rằng im lặng là đỉnh cao của âm thanh vì trong sự im lặng người ta lắng nghe tiếng lòng nhau.

"Biển gào thét là lúc biển yếu mềm" - và khi biển yếu mềm ai hay lòng biển đang dậy sóng (?)


Tình Biển

 

Sóng

Suốt đêm dài

Buông lời tình tự


 


Biển

Giát vàng đêm

Rì rầm sóng vỗ.


Khi

Ánh trăng treo

Chạy trốn giữa biển trời.


Sóng

Vỡ trăm mảnh

Sóng lại vượt ra khơi.


Anh

Như con sóng

Không lúc nào nguôi


Nhớ

Về bờ cát

Cồn cào biển khát.


Em

Suốt đêm dài

Thao thức về anh.


"Quê ngoại là cái nôi nuôi dưỡng tuổi thơ cái thời đẹp nhất ấy tôi đã sống với ngoại cùng các em lam lũ với trẻ chăn trâu và quen dần với hạt gạo củ khoai nơi thôn dã nơi ấy không có bon chen không thù hận nơi có nhiều tình thương một nắng hai sương của ngoại. Nhân cách được hình thành từ đấy rồi lớn dần theo năm tháng con người biết sống độ lượng nhân từ bao dung biết chan hoà với mọi người biết nâng niu những thành quả thuở ban đầu. Trái tim biết rung động trước những câu ca dao những lời ru ngọt ngào và tự bao giờ đã thành lẽ sống không thể thiếu được – thơ như lời tự sự cứ tuôn ra – trào lên thôi thúc một tâm hồn". Chị đã dành cho miền quê ngoại - miền đất Hà Thành ngàn năm một tình yêu như thế.


Người Hà Nội

 

Có khi nào trong ta tự hỏi

Nơi sinh ra được chọn bao giờ?

Từ khi trái tim biết nói thành lời

Đôi uyên ương đã chung lời hẹn ước.


Con người sinh ra là từ kiếp trước

Để kiếp này trả nợ cho nhau

Người tình trăm năm là mối duyên đầu

Bởi yêu quá trở thành day dứt.


Cả thành phố ngủ một mình ta thức

Trao tấm chân tình gửi gió Mùa Đông

Hà nội ơi Người hiểu thấu nỗi lòng

Đã lỡ đa mang một thời con gái.


 


Giữa chốn đô thành trở nên nhỏ dại

Từ giã ra đi không chút bồi hồi

Quên thời gian cứ lặng lẽ trôi

Để hôm nay xót xa quay về quên lối.


Mắc nợ Người Tình Trăm Năm Hà Nội

Lại hẹn kiếp sau khi được quay về .


Hay


"Hà nội ơi những đường phố quen

Đưa em quay trở về ngõ nhỏ

Đường Khâm Thiên chật hẹp như nêm

Mỗi chiều tàu về ngang dốc phố.


Ngõ Thổ Quan xưa em về cuối phố

Mẹ gánh gồng chạy chợ đầu ô

Giờ còn không hai đầu nỗi nhớ

Tháng này về thắp nén nhang thơm.


Ô Chợ Dừa một chiều cuối đông

Em ngồi bên thúng mẹ nghiêng vai gánh

Tất tả đi về sau buổi chợ tan

Ngày ấy em còn chưa dứt bầu sữa…"

(Trích Ngõ Thổ Quan không còn bóng mẹ)                                   


Và trong chị Sài Gòn cũng nhiều mến thương:


Mưa Sài Gòn


Chợt gặp mưa rơi bên này lộ

Chạy một ngã tư đã tạnh rồi

Vừa mới gặp em rồi xa mãi

Vẫn bắt tôi yêu đến trọn đời.


 

Mong một chiều kia mưa lại tuôn

Gởi lòng ai đó ở muôn phương

Nhớ về thành phố chiều mưa ấy

Mưa ngắn tình dài dạ vấn vương.


Với cảm xúc rất đời thường:


"Ta sánh vai đi trên bến Bạch Đằng

Đêm thành phố bình yên

Những cao ốc building

Những nhà hàng khách sạn

Một bầu trời đầy sao lung linh rực sáng

Soi mình trên sông nước mênh mông

Anh có nghe thoáng chút chạnh lòng

Bên sông Sài Gòn

Thủ Thiêm lặng lẽ - khép mình - chờ mong..."

(Trích Đêm Sài Gòn…)


Là một khách thơ cũng là một người mẹ chị dành cho các con một tình yêu bao la như lòng biển:


"…Mẹ sẽ dìu con vượt ngàn sóng bạc

Ra khơi xa đến góc biển bình yên.

Trái tim mẹ hun đúc một niềm tin

Với mẹ con là đóa hoa đời đẹp nhất…"

(Trích Điều muốn nói với  con)


Và:


"Con vào đời với trái tim tuổi trẻ

Như cây đời luôn vươn tới tầm cao

Như sóng biển cứ mãi tuôn trào

Khi trong lòng mang bao niềm khát vọng".

(Trích Con yêu)


Thơ chị còn là những suy ngẫm về cuộc sống với những cảm nhận rất riêng rất tinh tế và sâu sắc:


"…Chưa chắc băng sông vượt ngàn dũng cảm

Đã là người từng trải cuộc trường chinh”…

(Trích Hạnh phúc)


Và cảm nhận về tình yêu nồng cháy trong tâm hồn không bao giờ già cỗi:


Giọt Rượu cuối cùng

 

Ta chuốc cho nhau một bầu rượu chát

Chút men nồng sưởi ấm buổi hoàng hôn

Từ lúc bén duyên tình ta đã biết

Từ thẳm sâu lý lẽ của tâm hồn.


Yêu là mong là nhớ là quay cuồng

Là chỉ đợi đến giờ gặp mặt

Tay trong tay bước chân dè dặt

Muốn chạy lại gần nhưng chân chẳng bước cho


Sóng khơi xa vẫn muốn ôm lấy bờ

Lòng biển rộng biết khi nào chạm đất

Có biết rằng tình yêu chân thật

muốn gào to yêu sóng lắm biển ơi.


Ta bước đi lòng thấy chơi vơi

Như ly rượu kề môi nồng đắng chát

Anh chưa say bởi ly rượu nhạt

Em! giọt rượu cuối cùng nghiêng ngả tình anh.


Và những nỗi niềm đậm đà của một tình yêu chung thuỷ:


Mỗi ngày một niềm vui 

 

Không biết tự bao giờ

em đã thuộc về anh

bàn tay ngoan cứ thế

từng ngày chăm sóc anh


 


Có những cuộc vui chơi

thời gian không dừng lại

mệt mỏi và rã rời

thềm buông rèm chờ đợi.


Tình anh luôn vời vợi

Cho lòng em ngất ngây

Cuộc đời này cứ thế

Mỗi ngày một niềm vui.


Khi lòng em thấu hiểu

Vết chân chim dạn dày

hằn sâu nơi khoé mắt

Những lo toan đêm ngày.


Anh ơi ngàn dặm bước

Vui buồn đã có em

Cuộc đời này cứ thế

Ngọn lửa ấm đang nhen.


Tình già càng đằm thắm

Thủy chung và yêu thương

Ngắm nhìn con khôn lớn 

Bay cao những cánh diều.


Độc giả lại hỏi: người vợ người mẹ ấy là ai?
Nữ sĩ ấy là ai? Chị bảo: "Cứ để độc giả biết đến Thu Hà Nội hay Mưa Sài Gòn là đủ rồi". Phải! Chị tìm đến thơ là tìm tri âm tri kỷ thơ chị đến với người đọc cũng là mong tìm tới KHÁCH THƠ chỉ cần một tấm lòng đồng cảm; nhưng tôi vẫn muốn một lần gọi tên chị với hai tiếng… Mà thôi để làm gì khi đó là điều chị không mong đợi! 

                                                Hà Nội ngày 14 tháng 5 năm 2005

More...

Thơ Khải Nguyên tặng

By Thu Hà Nội

1.   Thuhanoi - Muasaigon


Sài Gòn chợt mưa chợt nắng
Để Muasaigon cứ day dứt khôn nguôi
Xa Hà Nội chừng ấy năm rồi
Mà sao không xa với Thuhanoi!

Hai trang web chị kiên tâm chung lối
Để dệt nên cung đường Sài Gòn - Hà Nội online
Chừng ấy năm qua chồng chất nhớ thương hoài
Bao day dứt bao muộn phiền gửi gắm...

Thơ vẫn là thơ dịu dàng nồng ấm
Như sắc thu Hà Nội như sáng thu nay
Sinh nhật chị hoa chẳng thể cầm tay
Để cung chúc chị yêu thêm tuổi mới

Em chỉ có thể gửi vần thơ này tới
Tặng chị yêu cùng trân quí - nhớ thương
Hà Nội thu rồi mà sao cứ vấn vương
Thương những đứa con xa thương chị nhiều đến thế!

Giá được gần bên để nghe chị kể
Nỗi nhớ lần tìm hoa sữa giữa chốn xa
Biết có nói gì... thì chị cũng hiểu mà
Thằng Khải Nguyên nó mãi yêu và thương chị

Nhưng hơn hết là những gì trân quí
Gói chút tình xin tặng chị... ngày sinh!


- Hà Nội sáng 14/11/2007 -

< ********>

2. HÀ NỘI CHỚM THU
Tặng chị Muasaigon - Thuhanoi!



Chẳng thể nào đánh đổi được đâu
Thu Hà Nội trời trong veo đến thế
Cái chênh chao của con đường anh kể
Lát gạch vỉa hè in dấu bước em qua.

Chẳng thể nào gửi cho em chút quà
Có mùi thơm của cốm Vòng Hà Nội
Có lắng sâu của phù sa Hồng Hà ngàn tuổi
Có ngun ngút gió trời của Hà Nội... chớm thu.

Chẳng thể nào gửi cho em con phố Nguyễn Du
Để mỗi sáng anh qua - vòng xe lăn chầm chậm
Gương mặt thân quen nụ cười thật ấm
Dáng vóc Hà Thành nghiêng câu hát anh trao

Chẳng thể nào gửi em một chút nắng hanh hao
Cho ngón tay đan... nồng nàn thêm chút nữa
Cho ai nhớ ai... để đêm về gõ cửa
Bao khó nhọc một ngày tan biến hết trong anh

Chẳng thể nào gửi em mùa thu Hà Thành
Để yêu nhớ... nhớ yêu... để khát khao Hà Nội
Để nghĩ về ai ở nơi xa... thật tội
Cứ đắm đuối một đời... yêu lăm lắm... Hà Nội - Thu.

Nov 5 2007 08:24 PM

<----------------->

3.
Chia sẻ   Khải Nguyên

Ngày 30 tháng 4
Chị và ba gặp nhau giữa Sài Gòn cờ hoa chiến thắng
Bộ quân phục ba màu nắng
Chiếc mũ tai mèo chị đội còn vương lá Trường Sơn

Ba mươi năm chị bù đắp thiệt hơn
Cho ba những ngày xa quê cho ba những ngày xa mẹ
Để hôm nay tuổi già mòn mỏi đợi trông sức cùng kiệt quệ
Người lính năm nào... rưng rức bên con...

Những con đường ba đi chân cứng đá mòn
Nay chiếc nệm cũng nằm im bất động
Chỉ có ánh mắt thôi là cháy lên niềm yêu tin sự sống
Kéo ba về gần với chị nhiều hơn.

Bàn tay năm xưa kè đá vượt Trường Sơn
Hăm hở hả hê cùng đồng đội tung hô ngày chiến thắng
Bàn tay hôm nay ba ghì rất nặng
Đợi cầm... đợi nắm - yêu tin!

Biết nói gì đây để chị hiểu nhiều hơn
Chỉ biết lặng im đợi chờ thôi chị ạ
Ngày bao lần chị ngược xuôi - đi về thương... thương quá!
Mồ hôi nhễ nhại ai quạt mát lau khô?

Nghị lực - niềm tin chỉ biết nói để sớt chia
Mong làm vầng mây che cho chị đi - về giữa trời nắng gắt
Sài Gòn ơi Hà Nội đau - niềm đau se sắt
Chia sớt cho Người tự sâu thẳm... trái tim!


2006
 
----

4-
CHIM BÁO BÃO
Khải Nguyên
Tặng chị Thuhanoi - Muasaigon!


Tôi đã từng yêu một Người Thơ

Không
Là một Hồn Thơ

Hình như là thế.

Đơn giản như cơm ăn nước uống
Như tôi viết mỗi ngày.

Với chị
Tôi hiểu sự dịu dàng cùng với những mê say
Con chim nhỏ nhoi nhưng là "chim báo bão"
Con chim biết hót lên những tiếng ca trong trẻo
Giữa muộn phiền vẫn khát vọng tiếng "yêu".

Chị
Mỗi ngày qua cho em hiểu thêm nhiều
Tình nghĩa nhân gian "cho" bao nhiêu chưa đủ
Lại thấy dứt day nếu mình "cho" không như cơn lũ
Khi "nhận" về mình một giọt cũng băn khoăn.

Như hôm nay trời Hà Nội vẫn xanh
Bởi tình yêu giản đơn như cơm ăn áo mặc
Như Hà Nội vẫn ngổn ngang những bộn bề tất bật
Cuộc sống là... như thế đúng không?

Hà Nội trái tim yêu của đất nước - ngọn cờ hồng
Để muôn trái tim yêu vì yêu mà kết lại
Lời thơ viết ra tự tim nên dẫu không mềm mại
Xin Người nhận nhé hãy tin.


-----

5.

MONG TIN CHỊ

Khải Nguyên

Mấy bữa nay không thấy chị lên rồi
Bỗng dưng thấy lòng sao đó
Hình như là cơn gió
Mách em... điều gì đó... không hay?!

Chị ơi tin nhắn em đợi mỗi ngày
"Ba trở bệnh" chị ra đi rất vội
Ba đau cơn đau nhức nhối
Mồ hôi ướt đẫm gối ga...

Chị ơi tụi em ở xa
Mong... mong tin ba nhiều lắm
Ngày lại ngày qua tin nhắn
Gửi gắm cho nhau...

Chị với ba ơi nếu có phép màu
Bỗng dưng ngồi kề bên ba... được cầm tay ba chị nhỉ
Người lính già nằm yên nghỉ
Tim thức với tháng năm xưa...

Hôm nay liệu chị đã online chưa?
Em mong... mong nhiều... nhiều lắm
Ừ thôi đành chờ tin nhắn
Ước nhìn được thấy chị cười tươi...!

Như thế mấy đứa tụi em cũng vui...


----

6.

KÍNH TẶNG CHỊ - MUASAIGON! (*)

Thu Hà Nội - chiều vàng lá đổ
Giữa những ngày nặng nợ với buồn vui
Trong những vòng quay cơn lốc cuộc đời
Vẫn sáng ngời lên sắc Thu Hà Nội!

Ai có hay chăng trót nói lời tình tội?
Ta vẫn là mình như ngọc sáng gương trong
Bạn bè yêu tin tất cả đều mong
Người mãi đẹp trong vườn thơ nhân ái!

Mưa Sài Gòn ơi! Lời yêu tin vĩ đại
Ta đã nhận rồi mắc nợ với nhân gian
Ta vẫn yêu yêu lắm vô vàn!
Chẳng ngưng chảy dòng thơ yêu bất tận

Mặc ai nói ai chê ai cười ai giận...
TA VẸN NGUYÊN MÌNH dâng tất cả THƠ YÊU!

(*) Xin chúc chị mãi là chính mình nghe chị! Em và bạn bè mãi mãi yêu thơ chị và vững tin ở chị!


----
7. Tặng chị THN - MSG!

Em hơn người là có hai người mẹ
Một dưới kia quạnh quẽ
Một thiêm thiếp nằm... đớn đau

Chị người mẹ thứ 3 để em hiểu trước sau
Niềm tin yêu cho em vững vàng trên net
Mấy sân chơi có chị dìu dắt
Điên điên khùng khùng chị mắng... lại thương.

Bàn tay chị yêu cầm nắm trên đường
Biết còn nhiều gian nan vất vả
Chuyện đời nghiệt ngã
Vấp rúi rụi... lại đứng lên.


Hôm nay em vững vàng hơn
Bởi có chị có anh có tình bạn nồng ấm
Em vui và yêu tin hi vọng
Thấy mình chững chạc mà vui.

Buồn - vui được - mất ở đời
Hơn nhau ở chữ "tâm" chị nhỉ?
Mấy website ồn ào ầm ĩ
Mình bước qua rồi đúng không?

Thơ viết ra như cởi tấm lòng
Viết xong lại thèm viết...
Có lẽ bởi tình yêu tha thiết
Nên tim mãi đập - những nhịp yêu.

Sài Gòn gửi nắng cho Hà Nội bớt liêu xiêu
Con đường hàng cây... còn đó
Một mai... lỡ bơ vơ cút côi... chị nhớ:
Hãy là người mẹ người chị... của em.

Viết bởi Khải Nguyên — 15 Feb 2008 14:29

More...