Lời tri âm

By Thu Hà Nội

Lời tri âm

(Viếng đài liệt sĩ Rạch Chiếc)

 

Đêm tĩnh lặng

Thoảng trong gió tiếng thì thầm của đất

Sáng nay

Hoa nở kín dòng sông …

 

Mỗi bông là mỗi chàng trai

Gửi tuổi xuân ở lại

Cho mầm xanh hoa trái

Ngát hương.


Chiến trường năm xưa

Giờ đã thành đường

Thành đồng lúa nương ngô thành lòng hồ thuỷ điện

Thành dòng sông hiền hoà thầm lặng

La Ngà ôm trọn cánh rừng.

 

Mắt rưng rưng

Cánh hoa dầu quay tít

Em yêu tiếng hát đêm trường sơn

Màu hoa tím ven đường

Màu hành quân áo anh thơm mùi cỏ

Đêm dựng lán xuống sông tắm ánh trăng vừa ló

Khe khẽ hát vu vơ

Bên kia giới tuyến rất gần giặc không ngờ

Chỉ cách nhau gang tấc

Cái sống và cái chết

Sáng mai khi bình minh gọi ngày

Trời biếc

Tiếng chim rừng thánh thót hót vang trời

Tuổi xuân ơi không ai nhớ ngày mai

Ai còn ai mất

Chỉ con sông xanh ngày ngày reo hát

Biết anh nằm đâu đây./.

 

 

 27/7/2008

 

 

More...

Như mỗi ngày - cha về

By Thu Hà Nội

Như mỗi ngày - cha về

(2 năm Ngày giỗ cha)

 

Con leo lên bậc cửa
Sau tiếng xe thắng lại ở sau thềm
Ba lại bước ra lặng lẽ ngắm nhìn
 Đón con trong nụ cười lặng lẽ...


Con giật mình
Tiếng chuông chùa rền rĩ
Những thanh âm như vọng ở nơi xa
Con lắng nghe tiếng chân bước phía nhà
Nơi mẹ vẫn kiên trì đong ngày tháng

Cha ơi
Chuỗi thời gian nhập nhoạng
Quấn quýt chẳng muốn rời
Tấm ảnh chân dung người
Uy nghi như thành vách 

Thuở ấu thơ
cha mang con đi theo
các chú các anh
Quen thân với màu áo bộ đội
Kông kênh con
đêm văn nghệ nực cười
vui nhộn
Nghe họ hát anh quân bưu...


Cha là cha của bộ đội thời chiến tranh
Chú lính nhỏ thò tay vào túi ngực
Lục được bao thuốc điện biên
Cảm ơn cha bố già đầu bạc
Những điếu thuốc điện biên
thầm thì
buông khói
Phả vào những gương mặt
trẻ trung 


Cha nâng niu những anh chị quân nhân
nhu yếu phẩm cha chia cho họ 
Cuộc sống trăm bề gian khó
Thời bao cấp - muôn người tựa vào nhau
Thay vì cha mang về cho các con 
Mẹ đỡ mỏi mòn
cơm vắt sớm mai...

Vui sướng đời trai
Đời người lính hai bàn tay trắng


Cha ơi
Trước vong linh người
tim con đau thắt
hương hồn cha nhang khói dâng đầy
Cha lại về trong vòng tay
mẹ và các con đây
Và rất nhiều bộ đội đang nhìn cha trìu mến./.


Mai Khoa 7/2008

(Nhân ngày giỗ của cha Phạm Xuân Cừ hiệu phó Vinhempic) 

More...

đồng đội năm xưa.

By Thu Hà Nội

Đồng đội năm xưa. 

CCB

 

Ở đâu có suối rừng chảy xiết

Ở đó có tiếng hát giữa bạn bè

Em cũng từng lội suối vượt khe

Từng khóc cười trẻ trung đời lính

 

Em trưởng thành qua tiếng thơ gác súng

Những âm vang rung chuyển cả núi rừng

Nhà thơ - người lính nụ cười chiến trường

Làm xôn xao một thời vệ quốc.

 

Vài lời ứng tác tặng anh và các bạn.

19/2/2009

 

More...

Đồng chí

By Thu Hà Nội

Đồng chí

 

Không trách được người của miền ký ức
Chưa trở về sau vạn hững hờ trôi
Người cũng như ta lặng lẽ bồi hồi
Ngồi gặm nhấm kỷ niệm còn rơi vãi

Bất chợt nhìn bất chợt thôi quay lại
Gặp ánh mắt cười lòng dạ cứ xôn xao
Vừa lạ vừa quen miệng nói tay chào
Hình như...quen ! mình gọi nhau đồng chí.

Mai Khoa.

More...

CỰU CHIẾN BINH VN TRÒN 20 TUỔI

By Thu Hà Nội

CỰU CHIẾN BINH VN TRÒN 20 TUỔI
(6-12-1989 6-12-2009)


Tuổi hai mươi trẻ khỏe như măng
Từ lòng đất vươn lên thành chiến lũy
Những mái đầu hoa râm bình dị
Trên ngực sáng lên huy hiệu chiến công

Trên lễ đài - tràng hoa dâng sáng nay
Họp mặt anh em một thời Quân ngũ
Uy nghiêm quân phục ngôi sao trên mũ
Gửi đến anh hùng nén nhang tri âm.

Các anh nằm xuống cho màu hoa đỏ
Đất nước thanh bình - Tổ quốc xanh xanh
Những thầm lặng thời nay Cựu Chiến Binh
Vẫn từng giờ trên mặt trận mới

Giúp con cháu học hành tiến tới
Làm kinh tế chẳng quản gian lao
Mái đầu bạc kề bên mái đầu xanh
Truyền thống anh hùng ngàn năm bất khuất.


Mai Khoa 6/12/2009

More...

Một lòng theo cách mạng

By Thu Hà Nội

chùm thơ viết cho ngày giải phóng đất nước 30/4

Một lòng theo cách mạng 


Bài thơ áo lính sớm mai
Nâng niu ta bước rộng dài gian truân
Bầu trời tổ quốc trong ngần
Lá cờ đỏ - Quốc ca ngân vang trời.

Từ khi chập chững vào đời
Gánh trên vai đặc nhiệm thời vinh quang
Giữa lòng địch vẫn hiên ngang
Giữ lòng son sắt kiên gan quật cường
Làm người quân báo tiền phương
Luôn giữ trọng trách trên đường bình yên
Bởi tim ta trọn niềm tin
Ngọn cờ cách mạng giương lên chói ngời
Một lòng một dạ trọn đời
Đi theo Đảng - nguyện giữ lời sắt son.


 Nhân ngày truyền thống ngành Quân Báo - Cục II

Tặng anh Mười (Nguyên là học viên trường SQCT) 

 

Mai Khoa 23/5/2010

 

More...

Trước giờ giải phóng

By Thu Hà Nội

Hàng năm Mai Khoa vẫn tham gia CLB Cựu Chiến Binh Quận 9. Trong đó có một số sĩ quan từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Câu chuyện về người chỉ huy Bộ đội đặc công Trần Văn Tàu (tức Tư Cang) và những cảm tử quân xảy ra tại cầu Rạch Chiếc được các anh kể lại. 

Nơi em ở hiện nay là vùng rừng dừa nước năm xưa nơi con sông chảy trước nhà và trận chiến ác liệt trước ngày giải phóng. Mời anh đọc.

Trước ngày giải phóng


Nơi anh nằm bây giờ
Rừng dừa nước khi xưa
Trận địa vang tiếng súng
Đặc công ém nằm chờ

*
Nghiêng mình thắp một nén nhang
Tri âm những người ngã xuống
Rạch Chiếc hàng ngày thầm lặng
Sóng vỗ mênh mang đôi bờ

Thoảng nghe trong gió lời ru
Từngđêm từng đêm lặng lẽ
Em nghe những lời người kể
Trước giờ giải phóng quê hương

Bộ đội Đặc công Tư Cang (*)
Chỉ huy 52 chiến sỹ
Những người lính còn rất trẻ
Xả thân chiến đấu ngoan cường

Rạng ngày hai bảy tháng tư
Kéo dài qua đêm hai chín
Cầm cự quyết bảo vệ Cầu
Chờ xe tăng ta thẳng tiến

Quân thù muốn phá sập cầu
Đặc công không ngừng nhả đạn
Dập tắt mọi cuộc phản công
Ý chí quật cường gan dạ…

Sáng ngày Ba mươi tháng tư
Xe tăng ào tiến qua cầu
Sài Gòn vẫy chào phía trước
Các anh ngã vào đêm sâu

Từng thước đất ở chân cầu
Mang hồn thiêng liêng anh đó
Tiếc thương những dòng máu đỏ
Một vùng trời nước bao la

Năm hai chiến Sĩ – đóa hoa
Dâng đời tình yêu đất nước
Trước giờ miền Nam thống nhất
Anh đi để lại ngậm ngùi

Mai Khoa-Thuhanoi
(*)Chỉ huy đặc công Rạch Chiếc Ông Trần Văn Tàu – Tức Tư Cang


More...

Anh đơn giản là anh của em thôi !

By Thu Hà Nội

 

Anh Nguyễn Ngọc Lâm - Trung tướng 
Chính ủy lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Đơn giản anh là anh của em thôi !


Sáng nay (12/3/2009) anh Lâm gọi - nhìn đồng hồ vừa 9:00  anh hẹn lát nữa về tới Nhà khách Dinh Thống Nhất anh sẽ gọi.
 

Vừa dựng xe ngoài cổng bảo vệ 108 Nguyễn Du anh gác cổng đã báo anh Lâm vừa về. Đoán được khoảng thời gian chạy xe nên tôi cũng kịp đến đúng lúc. Hai mẹ con lên thăm anh trông anh lúc nào cũng vui vẻ - trong phòng đang có khách - thấy hay mẹ con vào họ đứng dậy chào hoá ra người cùng đoàn công tác với anh - chỉ một tiếng đồng hồ nữa là anh ra sân bay nên tôi ngồi chơi với anh không được lâu.


Ở tuổi 59 mà trông anh vui tươi trẻ trung - trong anh luôn thể hiện sự nhiệt tình chân thành đến độ gần gũi thân mật như chưa từng xa bao giờ. Hơn 30 năm hiện về như mới hôm qua.


Ngày tôi gặp anh khi vừa nhập ngũ anh ở chiến trường về học lớp cán bộ Tổ chức của hệ nghiệp vụ thuộc tiểu đoàn 25 - Học Viện chính Trị (TCCT) đóng tại Mỏ Chén-Giáp ranh sân bay Hòa Lạc cái xứ sở khỉ ho cò gáy xa dân bản xa chợ xa cả người thân ấy đã khiến đơn vị chúng tôi trở thành một gia đình lớn. Ngoài giờ lên lớp anh thường chơi thể thao tôi biết chơi cả bóng bàn lẫn bóng chuyền và chạy việt dã - từ quả đồi này sang quả đồi kia để đến bếp ăn tập thể. Nếp sống của người lính thật đơn giản và đầy tình thương.

Lần nào thấy bóng tôi lấp ló ngoài cửa sổ anh cũng gọi với vào và nhường cho tôi cây vợt bóng bàn - có khi cả trưa không ngủ để tập - mấy anh em mê bóng thường không ngủ trưa để được chơi nhiều hơn. Chẳng hiểu sao tôi gọi tất tật các anh học viên là "chú" và không trừ cả anh nữa anh lắc đầu ngầy ngoậy và ra chiều đỏ mặt hình như anh cũng xấu hổ nên quay mặt đi mà cười. "Chú" bộ đội 27 tuổi và tôi 18 tuổi - lứa tuổi thật trẻ trung đầy nhiệt huyết anh bảo đừng gọi anh bằng "chú" nữa. vì người yêu của anh cũng chạc tuổi em thôi... chị nguyên là cán bộ điều dưỡng của Viện Quân y Ninh Bình.


Những giờ tập bóng chuyền có sự huấn luyện của Thầy Tám - đội bóng chuyền Thể Công mới chuyển về hướng dẫn chúng tôi say mê thể thao và cũng tham gia đấu cọ sát trong nội bộ tiểu đoàn. Thời gian cuốn đi nhanh quá rồi cái lớp nghiệp vụ ấy cũng ra trường cuối tháng 12 năm 1975 chia tay anh hẹn gặp lại...


Khi gặp lại lần tiếp sau đó - anh ở Tàkeo (CPC) về QK9 và lên nghỉ tại nhà khách QK9 20 Hồ Biểu Chánh Quận Phú Nhuận TP HCM -  xa anh vừa đúng 5 năm tại Sài Gòn - anh đưa thiệp mời đám cưới hai anh chị vào dịp trước Tết 1980 tại Hà Nội. Tôi không ra dự đám cưới mừng anh chị.  Kể từ đó hai anh em giữ liên lạc thường xuyên.

Năm 1993 - khi ấy anh là Chánh Văn phòng Lăng Bác cùng anh Nguyễn Bắc Son Phó Văn phòng Lăng đón gia đình vợ chồng tôi và hai con về Hà Nội chơi. Như định mệnh anh coi chúng tôi như người ruột thịt ở xa về - anh em trong Lăng quây quần bên quán ăn số 5 Ngọc Hà để hàn huyên vui vẻ. Kể từ năm đó đến nay mười mấy năm rồi năm nào anh cũng gửi tặng gia đình tôi ở Sài Gòn cành đào Xuân của Lăng để chưng trong Nhà đón Tết. Mỗi khi gia đình có chuyện gì anh đều quan tâm thăm hỏi và động viên kịp thời. Với anh một sĩ quan cao cấp trong Quân đội có hàng ngàn nỗi lo nhưng chuyện gia đình thì anh không bao giờ bỏ qua. Gần đây báo QĐND đã viết một bài : Vị tướng đi bộ ba nước đông dương là nói đến cuộc đời chiến đấu của anh Nguyễn Ngọc Lâm Trung tướng chính ủy lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên vùng lãnh thổ VN - Lào - Campuchia.


Chia tay anh anh khoe được chị Ý Lan tặng bức chân dung Tranh Cát - một tuyệt tác của nghệ nhân đích danh làm tặng anh Nguyễn Ngọc Lâm với sự ngưỡng mộ ưu ái với cuộc đời và sự nghiệp nhà lính của anh.


Dù anh làm tới chức vụ gì đi nữa thì trong em - hình ảnh của anh thật gần  đơn giản anh mãi là anh của em thôi.

More...

Lệ Mật mến thương

By Thu Hà Nội

Viết về Đồng Đội.
 

Hai Anh Em chụp ảnh trước xe tăng đồng đội chiến thắng lịch sử 30-4-1975

Anh chị vào thăm thuhanoi tại Sài gòn


Lần tôi về Lệ Mật sau gần ba mươi năm chia tay anh. Ngỡ ngàng. Vui buồn lẫn lộn. Ngỡ ngàng bởi cái Thôn Lệ Mật đã quá thân thiết với tôi là thế khi bước chân về không khỏi lạ lẫm bâng khuâng . Đúng vậy vì chính tôi chỉ nghe thôi đã mến thương thật nhiều đó là quê anh là nơi đất mẹ nuôi anh khôn lớn. Lần đầu tôi đến nơi này vào mùa đông có lẽ chẳng cái lạnh nào so sánh được dưới trời lâm thâm mưa phùn gió đông đang ở nhiệt độ 6 - 7 oC. Ngồi sau xe anh - được anh che bớt gió nhưng tôi vẫn run lên bởi giá buốt của không khí có độ ẩm cao mà nhiệt độ lại quá thấp do quen sống ở Miền Nam nơi khí hậu nóng bức có hai mùa mưa nắng. Lạ thật anh là người Hà Nội ngôi làng thuộc tả ngạn Sông Hồng - đường phố Hà Nội hầu như anh chỉ biết mấy con phố chính tôi xa Hà Nội ba chục năm nhưng ngồi sau vẫn làm nhiệm vụ hoa tiêu chỉ đường cho anh. Anh chở tôi xuống nhà thi đấu xem trận con trai tranh giải 12 cây vợt xuất sắc bóng bàn toàn quốc. Giải luôn thi đấu vào cuối năm để xếp thứ bậc đỉnh cao quốc gia.


thuhanoi Khởi nhiệp nhà lính

Cứ thế như đã hẹn hàng năm tôi lại về thăm gia đình anh anh như người anh trai duy nhất mà tôi thương. Tình thương của người em gái muốn dựa vào anh được anh chăm sóc động viên mỗi khi có chuyện vui buồn được anh chị đón về như một người thân thương trong gia đình đi vắng lâu ngày. Tôi trở về tuổi hồn nhiên - vô tư lự với bao cảm xúc trào dâng vừa là tình đồng đội năm xưa nơi anh học sĩ quan. Cái thời tuổi trẻ chỉ biết làm việc vui chơi và ca hát thể thao... Ngày ấy chiều chiều hiếm khi nào anh vắng mặt trong CLB bóng bàn tôi mới cầm vợt nhưng cũng tiếp anh được nhiều giờ và chính vì được luyện tập với anh mà tay bóng tôi nâng lên rõ rệt. Cái tiểu đoàn học viên hàng sáng vào 5 giờ chạy thể dục trên sân vận động luôn làm tôi hoảng sợ. Tôi biết thế nên sáng nào cũng vậy tôi dậy trước 15 phút để chạy có hôm mờ sáng tôi đã chạy được 2 vòng sân thì bộ đội cũng tiến ra sân tôi chạy đằng trước các anh hò reo rượt đuổi đàng sau... Tôi bặm môi cố vượt lên tiếng chọc ghẹo phía sau lại vang lên như thách thức. Như thói quen tôi dậy thật sớm để rèn luyện thân thể để được chạy đua với bộ đội anh là học viên tiểu đoàn 11 - sau đại hội Đảng lần IV thì tiểu đoàn anh về Nỉ (Đa Phúc đổi tên là tiểu đoàn 7) Tôi vẫn ở C3 Bộ đến khi Hiệu bộ chuyển sang Bắc Ninh từ đó anh em xa nhau .
12
Ảnh 1. Anh Vĩnh nhập ngũ vào binh chủng tăng thiết giáp
Ảnh 2. - Sau khi tốt nghiệp Sĩ Quan Chính trị


Khoá học của Anh ra trường có ba tiểu đoàn khác nhau anh được về học lớp Văn hoá-văn nghệ-quần chúng. Tôi rất thích nghe anh hát một giọng ca không chuyên nhưng hơn hẳn các anh em cùng học . Tôi mang theo tiếng hát ấy trên những nẻo đường mà tôi đi qua... đó là những kỷ niệm đẹp của riêng tôi.



Có người hỏi tôi sao lâu nay không nghe anh kể về cô em gái ở Miền Nam? Không phải thế anh chỉ kể khi có dịp và dịp vui đã đến cháu Lan Anh về nhà chồng tôi được dịp dự lễ cưới vào mùa thu... Tôi được dịp gặp lại thật nhiều gương mặt đồng đội cũ những người đã gắn bó với ngôi trường SQCT hơn 4 năm đã học tất cả những sách và tài liệu do tôi và nhóm chiến sĩ Văn thư-Bảo mật phát hành - đôi khi các anh quá quen thuộc với dòng tên cuối trang của tôi nhưng không ít người chưa hề gặp mặt. Tôi vì thế mà lấy làm vui thích được góp phần vào thành quả học tập của các anh suốt bấy nhiêu năm trong khoá học viên sĩ quan năm ấy.


Rồi những gì đến đã đến rồi thôn Lệ Mật của anh tôi đã về bao lần  những cây khế ngọt trong vườn những mẻ cá dưới ao chứa đầy tình thương mà anh chị đãi em gái hương vị của Lệ mật. Lần trước khác lần sau đường làng đẹp hơn khu đô thị mới Việt Hưng khang trang hơn anh đã cùng quê hương làm thay đổi bộ mặt làng xã  thành phường Việt Hưng giàu đẹp - đường quốc lộ đã về đến tận đầu ngõ chỉ duy nhất cái ao cá cái giếng làng và gốc đa là con nguyên vẹn ngôi đền Lệ Mật năm nay sắp vào Hội tôi không về dự được nhưng vẫn dõi theo. Bên kia ao cá trước nhà anh là ngôi trường mầm non đang vang lên tiếng hát bi bô của trẻ thơ một quê hương tuyệt đẹp trong lòng những người con đi xa. Tôi yêu quê anh vì nơi ấy có gia đình vợ con và các cháu của anh có mẹ anh từng sớm tối chăm sóc các anh chị em khôn lớn trưởng thành; có những người bạn mới mà tôi chưa quen và đã quen một lần về xứ sở quê hương.


Viết bài này như một tri ân đến người anh trai người đồng đội thân yêu nhất trong những anh bộ đội cụ Hồ - đồng chí của thuhanoi.
Lễ Hội làng Lệ Mật  vào ngày 21 tháng ba năm nay gửi anh thắp hộ nén nhang trước thần làng cầu mong mưa thuận gió hoà bà con làm ruộng đỡ phần vất vả cho chị dâu của em đỡ phơi lưng với khắc nghiệt của đất trời để gặt hái những thúng lúa thơm nuôi gia đình. Cầu chúc cho anh và toàn gia quyến một năm an khang - thịnh vượng.

thuhanoi.

Thơ của lính tặng thuhanoi.
 

Mấy lời gởi tới Đen Thị Khoa

Thầy(1) đây vẫn ngụ gốc đa tháng ngày

Mới xa hơn một tháng nay

Thầy đây vẫn khỏe nhưng gầy hơn xưa

Việc như cũ chẳng kể nắng mưa

Đêm thì gác trưa thì kềnh.

Những đêm gió mát trăng thanh

Vui là của họ mình thì buồn tênh

Việc có rứa cũng đành vậy thôi

Nhớ người nhớ bạn hết đứng lại ngồi

Chẳng ai mời cúng chẳng xôi không gà

"Kinh thì không kinh" nhưng cũng sợ ma

Biết ai hiểu mà ta giãi bày

Khoa thì đã cao chạy xa bay

Thành ra vẫn thiếu một tay bóng bàn.

Một cây vợt gái dọc ngang

Ai mà theo kịp có sang tiểu sành.

Bóng chuyền một bãi tung hòanh

Chạy việt dã thì nhanh thấy bà.

Bây giờ một nhớ một xa

Biết khi nào gặp để mà hàn huyên

Thôi chúc Khoa ở cõi tiên

Phấn đấu công tác vươn lên hàng đầu

Mặc cho mưa nắng dãi dầu

Nước da đồng ấy vẫn là màu thầy mê

Khi nào có dịp ghé về

Thì thầy sẽ kể cho nghe thật nhiều./.

Hoàng Bồng.

1976.

(1) Thầy phù thủy là biệt hiệu của Anh Hòang Bồng Học viện Chính trị. Nguyên là tác giả vở chèo "Quân xanh quân đỏ" Hội diễn tòan quân đạt giải ba năm 1976.


More...

Kỳ 3 : Thăm bệnh viện Đặng Thùy Trâm

By Thu Hà Nội

Thăm bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm

Sáng hôm sau. Xe lên đường trở về Sài gòn trên đường chúng tôi ghé thăm Bệnh viện Đặng Thùy Trâm nằm trên Quốc lộ 1A xã Phổ Cường huyện Đức Phổ . Điều đập vào mắt tôi là toà nhà xây hình chữ A - một thiết kế sáng tạo phác hoạ kiểu kiến trúc Tây Nguyên - hình ảnh chiếc hầm tránh bom đạn chữ A mà bộ đội ta thường dùng trong chiến tranh .

Bức tượng Liệt nữ Đặng Thuỳ Trâm nằm trong khuôn viên bên phải toà nhà trước cổng chính là tảng đá khắc tên di tích


(ảnh toàn cảnh BV Đặng Thuỳ Trâm)



(công trình hồ sen bao quanh)



(những tấm điêu khắc trong khuôn viên BV)












Chị Hai thuhanoi và em gái Thủy Nguyên

Chuyến đi về quê Nội miền Trung 3 ngày - chúng tôi cũng cũng kịp làm một tua du lịch đầy ý nghĩa về Quảng Ngãi . Chào Quảng Ngãi thân yêu.

More...

Ngày anh trở về - Nhân ngày QDND Việt Nam

By Thu Hà Nội



(Kính viếng liệt sĩ Hoàng Nhữ)

Bầu nhiệt huyết cứ trào lên thôi thúc
Phía anh đi lá cờ sao đỏ rực
Tiếng đoàn quân rầm rập lên đường.
Để lại sau lưng mảnh đất quê hương...

Chiến tranh đã trở thành quá khứ
Những cuộc truy tìm của đồng đội cũ
Khắc khoải mong chờ tiếng vọng hồi âm
Mẹ vẫn ngồi cầu trong tiếng chuông ngân.

Gởi lại chiến trường cả tuổi thanh xuân
Hào khí anh hùng trở thành lẽ sống
Ấp ủ trong lòng bao niềm khát vọng
Đất nước hòa bình hạnh phúc ấm no.

Khi ta yêu cuộc sống quanh ta
Những cái chết trở thành bất tử
Anh trở về nghĩa trang yên nghỉ
Giữa vòng tay hơi ấm bạn bè .

Lễ truy điệu sau ba mươi năm có lẻ
Trả lại cho anh danh hiệu anh hùng
Tên anh khắc trên bia mộ liệt sĩ
Đất nước nghiêng mình ghi nhớ công ơn./.


(Làng cả-Thanh Đình-Lâm Thao-Phú Thọ)
Mai Khoa 6/2002 -

(Dòng họ Hoàng của Ông ngoại tôi - rất lớn - Ở xã Thanh Đình Viết nhân ngày 22-12-2008 để kỷ niệm 64 năm QĐNDVN )

More...

Viết lại nhân ngày 22-12-2008

By Thu Hà Nội



Chân dung thuhanoi 16 tuổi


Tân binh


Một chiều ven bờ sông vắng

Soi mình xuống nước trong veo

Tia nắng gởi vào sắc lá

Chiều về tóc xõa mênh mang.


Xa nhà nhớ mẹ nhớ em

Ra sông chút buồn với gió

Sông Công xanh hai bờ cỏ (1)

Sớm chiều đưa đón quân sang.


Trường bắn sát chân vách núi

Súng em đường ngắm vững vàng

Điểm mười hồng tâm thắm đỏ

Con xin dâng tặng mẹ hiền.


Mười sáu trăng rằm rực rỡ

Quân kỳ mở lối ta đi

Con đường từ nay đã chọn

Một lòng dâng hiến xuân thì.

1975.


1) Sông Công : Là con sông đi qua địa phận huyện Phổ Yên tỉnh  Bắc Thái nơi đóng quân của Học viện Chính trị sau là Trường Sỹ quan Chính trị. Giờ là Học việN chính trị-quân sự.


 

Âm vang Bài Ca Kháng Chiến

(Kính tặng cha kính yêu

Nhân ngày thành lập QĐNDVN 22-12-2001)

Âm vang những bài ca cách mạng

Đã đi theo cha suốt chiều dài năm tháng

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng

Nhưng kỷ niệm chẳng thể mờ phai.

Cứ mỗi năm đến tháng mười hai

Cha lại lần tìm về quá khứ

Điểm lại tên những đồng đội cũ

Tuổi thất tuần mất mát nhiều hơn...

Đời bộ đội ước mơ thật giản đơn

Chiến đấu quên mình mong ngày độc lập

Khi Tổ quốc hai miền chia cắt

Nỗi đau xé lòng đạn nổ bom rơi ...

Những bước chân trên dãy Trường Sơn

Có dấu đá mòn hình cha ở đó

Những năm tháng chiến tranh bão lửa

Cha cùng đồng đội chẳng tiếc máu xương.

Gởi lại tuổi xuân ở giữa chiến trường

Ngày trở về mái đầu điểm bạc

Những tấm huy chương treo đầy trên ngực

Những vết thương chưa kịp liền da

Gia tài vỏn vẹn là chiếc ba lô

Và bộ quân phục bạc màu sương gió.

Cứ mỗi năm một lần như thế !

Cha lại khoác vào chiếc áo chiến binh

Lại cùng đồng đội bạn hữu chân tình

                                 Cùng hát vang bài ca kháng chiến./.

More...

Lời cảm ơn: Nụ cười BLOUSE trắng

By Thu Hà Nội

 

Thu Hà Nội đã trở về vnwebblogs.


Lời đầu tiên xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị các bạn lời hỏi thăm chia sẻ và tình cảm chan chứa thân thương. Mỗi người trong chúng ta ai cũng có ít nhất một lần cảm mạo hoặc đau ốm hoặc có những chuỗi ngày xa cách bạn bè người thân ... Những khoảnh khắc ấy khiến lòng mình trĩu nặng chịu đựng bệnh tật đã là một nỗi buồn nhưng chịu đựng sự buồn tẻ còn day dứt hơn nhiều.


Bởi thế những ngày ở Viện Thu Hà Nội đã có rất nhiều cuộc điện hỏi thăm và qua đó biết được các anh chị các bạn đã gửi lời thăm trong blogs tuy không trả lời ngay được những cũng ấm lòng và giúp THN mau bình phục.


Cảm ơn anh Kiều Anh Hương tình cờ vào Miền Nam đã gọi cho THN (không biết THN nằm viện) và rất may là anh ở SG được mấy ngày dứt cơn sốt - nghe anh nói gặp anh em là THN muốn hết bệnh liền... Trong hôm đó THN phải Cảm ơn các anh Nguyên Hùng Hoàng Đình Quang Phương Hà Hoa Huyền Minh Thu và các bạn Nhật Hạ Huỳnh Mai rất nhiều.


Cảm ơn Khải Nguyên đứa em luôn bên chị THN và động viên đúng lúc

Cảm ơn em dhq anh Dụng "Đà Nẵng đây" anh Phạm Văn San anh Pcthang anh VĐQ anh  NĐĐát em Muaraothang6 Hoang Thanh Trang Đami Sonata cháu Alpenliebe  cọng rơm vàng  Hoài Sơn đã vào đọc MỖI GÓC PHỐ HÀ NỘI - để được sống lại những ngày mùa thu thật đẹp của Thủ đô và biết tình hình sức khoẻ của Thu Hà Nội.


Chân thành gửi đến các anh chị các bạn các em lời chúc sức khoẻ và lời cảm ơn chân thành. Mời mọi người đọc tiếp 1 bài thơ "...NỤ CƯỜI BLOUSE TRẮNG" . Bài thơ này để cảm ơn những người đã chăm sóc THN tận tình những ngày qua.



NỤ CƯỜI BLOUSE TRẮNG


Thanh vắng
Đêm Sài Gòn quạnh hiu
Phút yên lặng sau 24 giờ
Gấp gáp từng hơi thở
Tôi đánh vật với nhức nhối cơn đau...

Ơi blouse trắng thân yêu !
Bàn tay như người mẹ
Mũi tiêm khe khẽ
Không làm hoảng loạn tâm can .

Blouse trắng ơi em như nàng tiên
Luôn nở nụ cười khi cơn đau ai chợt đến
Vỗ về và âu yếm
Nhẹ nhàng lời nói như ru

Sau bộn bề lo toan em bình yên một đêm
Tôi tìm được niềm tin từ bàn tay ấm
Cho tôi và em phút giây thư giãn
Qua cơn đau thời gian xoá mọi ưu phiền .

Tôi biết em trong lòng thanh thản
Một tấm gương cao thượng đức hy sinh
Em chẳng kể chi một chút ân tình
Và dâng hiến hết mình như hoa đến thì khoe sắc.

Ơi cô điều dưỡng mến yêu mỗi khi tôi thầm nhắc
Blouse trắng đã cho tôi nghị lực vượt chính mình
Để hôm nay tôi trở về với mưu sinh
Không quên được nụ cười blouse trắng./.

BV 30-4 22/8/2008

More...

Các anh Xin hãy ngủ yên (kỷ niệm 30-4-1-75)

By Thu Hà Nội


Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ chiến đấu hy sinh bảo vệ cầu Rạch Chiếc - cửa ngõ Sài gòn chiến dịch Mùa xuân 1975.
Chủ dự án: Nguyễn Khoa Di
Khánh Thành: 15/4/2008.

Toàn cảnh khu tưởng niệm





Sáng 30/4 thuhanoi cùng gia đình mua hoa rải xuống sông Rạch Chiếc và thắp hương trước tượng đài bác Hồ và kính viếng hương hơn các Liệt sĩ.

CÁC ANH XIN CỨ YÊN NGỦ

Nước lên con sóng bập bềnh
Lục bình tím ngát giữa dòng sáng nay
Mùa xưa anh đã ở đây
Chốt trong khóm đước dừa dày bùn non
Bên kia phòng tuyến mất còn
Từng cơn đói dạ sắt son bám thù
Đầm lầy ngập giữa mịt mù
Đạn bom nào có biết chừa ai đâu
Giằng co tấc đất nhiệm màu
Quê hương chia cắt ruột đau nát lòng
Con sông Rạch Chiếc nước dòng
Chiếc cầu lắc lẻo thách cùng thời gian
Sáng ba mươi ấy rợp đàng
Đặc công vượt được cầu sang Sài Gòn
Sáng trong gương những anh hùng
Đạn thù gửi lại tạc hình ngàn năm
Ngủ ngon anh nhé – Trăng rằm
Tràng hoa tôi gửi giữa dòng người ơi
Ba mươi năm có mấy lời
Các anh trẻ mãi chói ngời tuổi xuân ./.

(Mừng Đất nước hoà bình)
Thuhanoi-30/4/2005


More...

Đến Phnôm Pênh

By Thu Hà Nội


Theo chuyến xe hậu cần của A 40 Đoàn chuyên gia CPC chở lương thực tiếp tế cho tiền phương từ TP.HCM đi Phnôm Pênh khởi hành lúc 6 giờ sáng đến cửa khẩu Mộc Bài khoảng 8 giờ... từ cửa Mộc Bài sang đến cửa khẩu CPC khoảng 10 km đường ổ gà và hẹp cỏ mọc lan ra đường dưới cái nắng nóng của mùa khô cứ oằn mình khô cháy. Đông ruộng nứt nẻ - tôi kịp ghi lại theo phản xạ của mắt mình.Bài thơ được ra đời như thế ! Kính mời bạn bè cùng tôi du viễn.

Đến Phnôm Pênh


Về một cuộc viếng thăm

Tôi ân hận mình không là thi sĩ
Để ca ngợi đất nước Chùa Tháp hùng vĩ.
Cuộc sống con người đang hàn lại những vết thương


Chuyến xe băng qua mỗi chặng đường.
Ổ gà đan nhau sóc bưng bưng dập đầu đau nhói.
Cảnh chiến trường xưa còn đó
Chiến tranh như vừa ngưng hơi thở
Cái chết như bừng tỉnh sau giấc mơ...


*
Vút vút kìa những ngôi nhà.
Hàng thốt nốt hiên ngang đội nắng
Như lòng dân suốt đời ngay thẳng
Hướng về chân lý loài người.


Tôi đã thấy giữa cuộc đời
Lòng nhân ái và điều tàn ác.
Những cột nhà giữa không gian bơ vơ xơ xác.
Những giếng người bị giết
Những con người chưa xóa hết đau thương.
Những ngôi chùa lớp học sân trường
Đâu đâu cũng chất chồng tội ác quân Pôn Pốt.
Tông Lê Sáp ơi nước mắt
Đã hóa con sông mà chưa rửa hết nhục thù


Ôi dòng sông được nối liền hai bờ

Bởi cây cầu Sài gòn hữu nghị

Bộ đội Việt Nam trìu mến đặt tên

Đưa tôi đến giữa lòng Thành phố

Thủ đô Chùa tháp Phnôm Pênh.


Xe đoàn tôi lướt trên đại lộ
Lộng lẫy thênh thang như ôm vào lòng tất cả.
Những tòa nhà chọc trời vừa tiếp từng hơi thở
E lệ soi mình bên dòng TôngLêSáp thân thương.

Mũi tàu ơi người khao khát vươn mình.
Nhà hát lớn chứa một nền nghệ thuật
Dân gian sinh động đến vô cùng.
Tòa Hòang cung có chùa vàng chùa bạc.
Đài Độc lập vang dội những chiến công.
Mỗi chiếc cầu nhà ga con phà chợ mạc
Chưa tâm sự hết nỗi lòng.
Cả tia nắng làm cháy da cháy thịt
Đang nhảy múa dưới hàng cây.


Và đâu đây âm thanh náo động
Thêm một đám cưới trong cuộc sống hồi sinh.
Niềm hạnh phúc đang từng giờ nhân lên gấp bội
Đất nước CamPuChia trong giây phút chuyển mình.


Những điều tôi đã thấy và chưa kịp thấy.
Đều rất đỗi gần gũi thân thương.
Dù chưa nói lên đầy đủ tận tường.
Ơi Phnôm Pênh hẹn một ngày gặp lại./.


MK.01/1981

(Ghi lại sau chuyến công tác KP1-Đòan chuyên gia A40 1981.)

More...