Đong đầy nỗi nhớ Hà Nội

By Thu Hà Nội

 

Đong đầy nỗi nhớ Hà Nội 

Nền nã kín đáo thanh lịch rất “Hà Nội” trong dáng vẻ trong lời ăn tiếng nói. Người phụ nữ ấy yêu Hà Nội chuyển nỗi si tình vào trong những vần thơ dịu dàng chứa chan cảm xúc…



Thơ của Mai Khoa là nguồn cảm hứng cho cho nhiều nhạc sĩ phổ nhạc như Tôn Thất Thành Đào Đức Long Trung Kim Kiều Tấn Minh ... Trong đó bài thơ "Mùa thu níu bước em về” đã được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc thành ca khúc chủ đề trong album cùng tên chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tên Mai Khoa cũng nằm trong danh sách 500 tác giả trong tập sách 1000 ca khúc Thăng Long - Hà Nội dày gần 2000 trang của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha. Chị cũng được chọn là một trong 36 nhân vật trong cuốn sách Người Hà Nội (do công ty Truyền thông VietPictures và Nhà xuất bản Thế giới thực hiện phát hành tháng 12.2010) mà như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: "Chúng ta đã và đang chứng kiến những di tích lịch sử và những di tích văn hóa của Thăng Long ngàn năm. Nhưng chúng ta cũng nhận ra bên cạnh những di tích lịch sử những di tích văn hóa là những di sản sống. Những di sản sống ấy chính là những con người như 36 nhân vật trong cuốn sách này. Họ lưu giữ trong chính đời sống của họ với những giấc mơ những sáng tạo và dâng hiến cho đời sống của vùng đất kinh kỳ. Và chính họ vừa lưu giữ bằng hơi thở làm cho những giấc mơ những sáng tạo và những dâng hiến lan tỏa trong đời sống của Thăng Long”.

Dẫu có thay đổi hoàn cảnh sống môi trường sống thì tình yêu Hà Nội trong chị luôn vẹn nguyên. Chị kể: năm 1975 gạt nước mắt lo lắng của mẹ Mai Khoa khai gian một tuổi để được đi bộ đội. Năm 1978 chị và gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Mai Khoa công tác tại Sở Giao thông Vận tải TP.HCM từ năm 1984 đến nay. Trong vai trò vợ đảm mẹ hiền rồi là một công nhân viên chức mẫn cán nhưng tình yêu thơ và đặc biệt là thơ cho Hà Nội của chị vẫn nồng cháy và tuôn trào: "Tôi vốn yêu thơ văn từ nhỏ. Nhưng tôi không thể yêu một cách chuyên nghiệp thì yêu lãng đãng vậy. "Thơ ơi người náu ở đâu. Ta xin một chữ gối đầu giấc trưa".

Ngoài một số thơ in trên các báo tạp chí từ những năm 70 chị còn có tác phẩm in chung trong các tập: Tuyển thơ nguoihanoi.net (2007) 87 và tôi (2008) Im lặng và nghe (2009) Sương bờ liễu hạnh (2010) Nhớ về Thăng Long Hà Nội (2010). Thu Hà Nội - tập thơ cá nhân của chị mới chính thức ra mắt nhân buổi offline kỷ niệm 1 năm thành lập diễn đàn nguoisaigon.vn. Dẫu vậy chị vẫn không chịu nhận mình là nhà thơ: "Tôi chỉ là người biết dùng câu chữ để chia sẻ tiếng lòng của mình”.

Em nhìn về một cõi nhớ xa xăm
Cứ nao lòng khi mùa thu trở giấc
Để nắng mưa trần trụi và khe khắt
Hà Nội thu tròn vẹn một ân tình
(Hà Nội thu tròn vẹn một ân tình)

Sống ở Sài Gòn nỗi nhớ về Hà Nội vẫn đong đầy để mỗi độ đông về người thiếu nữ Hà Nội thuở nào lại da diết.

Sài Gòn mùa này cũng đã trở đông
Cơn gió sớm se lòng người viễn xứ
Cố nhân ơi! Thế là thêm lần nữa
Xa mùa đông rét ngọt nhớ khôn nguôi

Tặng anh mùa xuân nắng gió Sài Gòn
Cho Hà Thành ấm lên hoa đào khoe sắc
Cho tươi xanh – thơm ngát một triền đê
Mỗi sớm xuân về náo nức những say mê
(Chuyển mùa)

Mai Khoa tâm niệm: "Tôi là người sinh ra cho Hà Nội và thuộc về Hà Nội. Tôi yêu Hà Nội bằng tình yêu của một người thiếu nữ dành cho một chàng trai hồn nhiên mạnh mẽ vô tư. Tôi yêu linh hồn của mảnh đất này". Tôi chưa thấy ai say đắm một vùng đất như Mai Khoa qua từng lời kể qua từng ánh mắt… Nỗi nhớ ấy nằm trong từng cơn gió bấc những triền đê phố cổ với hoài niệm không tên cốm làng vòng gói lá sen vầng trăng thê húc… Nỗi nhớ ấy còn chứa đựng cả ước ao được gìn giữ một Hà Nội trinh nguyên thanh lịch…

PV.Duy Thủy.

(Theo tạp chí VCCI THẾ GIỚI ẢNH số 109 tháng 4/2011)

http://vanthoviet.com/news/n/496/577/dong-day-noi-nho-ha-noi-duy-thuy.html?l=vn

More...

Cảm nhận một bài thơ về mùa Đông

By Thu Hà Nội

 

Cảm nhận một bài thơ về mùa Đông

trong Thi tập THU HÀ NỘI_tác giả MAI KHOA

 

Mến tặng Chị Mai Khoa

 

Giữ giùm ta nhé ! Mùa đông

(Bài thơ trong Thi tập THU HÀ NỘI - tác giả MAI KHOA)

 

Giữ giùm nhé một góc phố thân yêu
Giữ giùm nhé một bóng dáng liêu xiêu
Ta vụn vỡ trong chiều đông Hà Nội
Để sớm mai nay thương nhớ thật nhiều

Và như thế xin giữ giùm ta nhé
Nhánh hồng nhung đọng sương sớm Ngọc Hà
Bên quán cóc viên kẹo vừng ngọt lịm
Thuở thiếu thời ta đã vội đi xa

Yêu cái rét mùa đông rét ngọt trong ta
Yêu cái nồng nàn bờ môi run lập cập
Yêu cái hanh hao má hồng lên choáng ngợp
Cho ai kia lưu luyến một lần đi

28/11/2006
Mai Khoa_Thu Hà Nội



Thi tập Thu Hà Nội xinh xắn với bìa vàng dịu màu áng chiều buông trên Hồ Gươm ẩn hiện bóng Tháp Rùa trầm mặc gợi bao nhung nhớ… Trong tập thơ đằm thắm tình yêu mùa Thu Hà Nội chị Mai Khoa đã dành đăng một số bài thơ gửi gấm nỗi nhớ thiết tha về mùa Đông Hà Nội một lựa chọn tinh tế. Khi những làn gió nhẹ cuốn bay lá vàng cuối Thu nối thời gian vào chớm Đông; khi những con gió lạnh bời bời thổi trên những “thâm nâu mái phố Cổ” bao nhớ thương trăn trở chợt dội về.

"Giữ giùm nhé một góc phố thân yêu
Giữ giùm nhé một bóng dáng liêu xiêu
Ta vụn vỡ trong chiều đông Hà Nội
Để sớm mai nay thương nhớ thật nhiều
"

Bài thơ Giữ giùm ta nhé ! Mùa đông được mở đầu với tha thiết những lời nhắn nhủ "Giữ giùm nhé một góc phố thân yêu” “ Giữ giùm nhé một bóng dáng liêu xiêu” bóng dáng đó có thể là một người cũng có thể không là ai cụ thể nhưng chữ “liêu xiêu” đã hòa trong tự tình thương nhớ của người Hà Nội tự bao giờ rồi vậy.

Điệp ngữ bình dị “Giữ giùm nhé” cứ dịu dàng dẫn người đọc vào miền tưởng vọng và mong muốn sẻ chia. Và bất ngờ đan xen một tâm tư thiết tha từ miền quá khứ “Ta vụn vỡ trong chiều đông Hà Nội” xui lòng người như chợt chùng xuống lặng nghe; lời tự sự da diết quá day dứt quá gợi tả bao nỗi niềm những “chiều đông Hà Nội” không thể nào quên một thuở... để “sớm mai nay thương nhớ thật nhiều”...

Sớm mai nay” chữ dùng đơn sơ mà cũng "thật nhiều thương nhớ" để rồi lại thủ thỉ sẻ chia “Và như thế xin giữ giùm ta nhé” dẫn về vùng kỷ niệm ngọt ngào:

"Nhánh hồng nhung đọng sương sớm Ngọc Hà
Bên quán cóc viên kẹo gừng ngọt lịm
Thuở thiếu thời ta đã vội đi xa
"

Vâng “Ta vụn vỡ trong chiều đông Hà Nội” ấy bởi nỗi thương yêu Hà Nội quá đỗi bởi nỗi buồn phải chia xa Hà Nội khiến con tim như òa vỡ. Nét tinh khôi của “Nhánh hồng nhung đọng sương sớm Ngọc Hà” gợi bao kỷ niệm trinh nguyên một thời thiếu nữ nay như còn tỏa hương ngọt mềm. Rồi những kỷ niệm đơn sơ một thơủ thiếu thời đã sớm phải giã từ những “góc phố thân yêu” những "quán cóc liêu xiêu"... của Hà Nội để đi xa… nay đang mãnh liệt bừng dậy trong trái tim hoài nhớ khôn nguôi cho lời nhắn nhủ thêm thiết tha: “Và như thế xin giữ giùm ta nhé” không rõ là nhắn ai nhưng lời nhắn rộng mở khôn cùng...

Và tới đây không thể còn nén lòng được nữa sóng kỷ niệm dấu yêu ùa tràn dồn dập trong con tim người con gái Hà Nội xa quê Mẹ yêu thương:

"Yêu cái rét mùa đông rét ngọt trong ta
Yêu cái nồng nàn bờ môi run lập cập
Yêu cái hanh hao má hồng lên choáng ngợp
"

Hà Nội Thu_Đông ấy là những sớm mai sương giăng mờ mịt trắng xóa cả những con phố những mặt hồ những tàng cây lặng lẽ rồi từ từ bình minh dâng cùng lúc hiện ra những dáng yêu kiều thiếu nữ dù rét đến mấy cũng vẫn chẳng chịu khăn len mũ trùm mà ngầm kiêu hãnh trưng làn khăn voan mỏng tang bay theo sợi tóc mai xuýt xoa ríu rít chia nhau những “viên kẹo gừng ngọt lịm” những trái bắp bãi sông Hồng vừa nướng nơi quán cóc đầu “phố nhỏ liêu xiêu” cho thêm tươi những “hanh hao má hồng lên choáng ngợp” trong khi gió lạnh vẫn thổi bời bời. Mãi nhớ mãi “Yêu cái rét mùa đông rét ngọt trong ta” những chữ “rét ngọt trong ta” rất thực và rất thương thêm thương lắm cái nét "nồng nàn bờ môi run lập cập" rất con gái khiến rưng rưng quá đỗi nỗi nhớ mùa sương giá Hà Nội!

Cao trào tình cảm tràn dâng đắm đuối lòng vào miền kỷ niệm và bất chợt bài thơ buông nhẹ một lời kết đầy da diết luyến thương: “Cho ai kia lưu luyến một lần đi…” hơi đột ngột đấy nhưng lại miên man gợi cung hoài nhớ… và xin lòng mãi ngân điệp khúc “Giữ giùm ta nhé” “Giữ giùm ta nhé ! Mùa đông” !

Nếu để ý thì ta sẽ thấy mùa Đông của Hà Nội dường như ngắn hơn mùa Đông ở vùng khác của miền Bắc nhưng đã rét là rét tái tê rét hơn nhiều so với một số vùng miền lân cận thế mà lạ hễ năm nao không có những đợt rét thực sự thì người Hà Nội cứ vương vương một nỗi nhớ đến lạ tuy ít ai tỏ rõ sự bâng khuâng ấy mà thường chỉ nói:” năm nay thế là không có rét rồi”. Vậy nên không chỉ bởi mùa thu vàng Hà Nội đắm đuối lòng người mà cả những sương giá đông phong đã giữ gìn bao kỷ niệm đau đáu và êm đềm trong những “Lãng đãng chiều đông Hà Nội” man mác hoài thương.

*


Bài thơ “Giữ giùm ta nhé ! Mùa đông” đầy tình tự quê hương đã được viết với một cấu trúc mạch lạc và hợp tâm trạng hoài cảm: Từ một niềm cảm xúc mãnh liệt của tâm tư hoài vong trong hiện tại tỏa một vùng ánh sáng soi về miền kỷ niệm đắm lòng và mong muốn sẻ chia tiếp nối là một chuỗi hình ảnh dồn dập bộc lộ tình cảm dâng tràn xen với những lời chia sẻ rất thân thương gần gũi. Khổ thơ đầu là một bộc bạch tâm tư đầy nhớ thương trăn trở; dẫn vào khổ thơ thứ hai vừa tâm tình vừa lắng gợi những kỷ niệm không thể nào phôi phai trong cõi riêng đau đáu hướng về những “chiều đông Hà nội” với bao niềm ưu tư da diết. Rồi tiếp đến khổ thơ thứ ba trào dâng những xúc cảm nồng nàn một thời với những góc phố hàng cây với cái “nồng nàn hanh hao" cùng mùa Đông Hà Nội dấu yêu. Có lẽ đó là một trong những yếu tố góp tạo nên nét dung dị dễ chia sẻ dễ thấm lòng trong mảng thơ tự tình quê hương của chị Mai Khoa (ít ra là trong các bài thơ của chị Mai Khoa mà PHV đã được đọc).

@ Xin chia sẻ chút cảm nhận riêng và Thay lời kết:

Nhận được tập thơ chị Mai Khoa gởi tặng đọc hết tập thơ với rất nhiều đồng cảm và trân trọng mến thương rồi PHV chọn bài thơ “Giữ giùm ta nhé ! Mùa đông” để viết cảm nhận có vẻ như không thuận lắm nhưng thực sự là các bài thơ về mùa Đông của chị Mai Khoa trong tập thơ Thu Hà Nội đã như những điểm nhấn riêng tạo nét tinh tế và đằm thắm khó quên.

Với Hà Nội mùa Thu dường như không vắng xa thật xa mà mùa Đông vẫn luyến giữ nét Thu Hà Nội trong làn gió hanh hao trong những chiều sương bàng bạc chậm buông trên những hàng cây dâng kín những gương hồ... Mùa Thu của Hà Nội phai dần nhưng không nỡ đi xa mà như khẽ khàng nép vào những góc phố những mái cũ rêu phong thẫm nâu hơn trong màu đông sương nét Thu Hà Nội như nhẹ bừng trong vẻ e ấp “hanh hao má hồng” trong làn voan bay cùng “cái rét ngọt trong ta” và Thu Hà Nội tỏa dịu theo ánh đèn ấm cúng đêm đông sương... Cảm xúc ấy càng rõ nét hơn mỗi khi ta đứng ở chân Đền Quan Thánh mà thả nỗi lòng vào làn sương mờ chậm chậm dâng rồi dần phủ trắng cả lối đường Cổ Ngư phủ trắng khắp mặt Hồ Tây và hồ Trúc Bạch những chiều Đông man mác; ấy cũng là những khi làn sương sớm tinh khôi như mây trắng kín gương hồ dịu dàng tan loãng trong ánh nắng nhẹ những ngày chớm đông. Và một niềm yêu thương se thắt dâng khiến con tim nghẹn ngào:

"Giữ giùm nhé một góc phố thân yêu
Giữ giùm nhé một bóng dáng liêu xiêu
Ta vụn vỡ trong chiều đông Hà Nội
Để sớm mai nay thương nhớ thật nhiều"


Một trong những điều khiến người đi xa nhớ da diết Hà Nội đó là những ngày lạnh giá mùa Đông. Mùa Đông Hà Nội cho ta thương thêm tiết Thu vàng lá bay phố cổ. Đồng hành cùng giá sương về cuối mùa Đông sang những ngày giáp Xuân Tân Mão với đào bích đào phai đang mong nắng ấm để trỗ hoa đúng ngày Tết càng thấm thía nỗi nhớ niềm thương của những người con Hà Nội xa xứ.

Cuối cùng xin chân thành cảm ơn chị Mai Khoa cùng Thi tập Thu Hà Nội đã cho người đọc được có những phút giây đắm lòng trong miền cảm nhớ cùng vô vàn yêu thương với đất trời Thu_Đông Hà Nội. Thật ấm lòng khi giữa nắng gió Sài Gòn nồng nàn một hồn thơ yêu Hà Nội đắm say như thế. Trân Trọng Một ngày cuối mùa Đông Canh Dần

Phi Hồng Vân 

More...

Mai Khoa với tập thơ Thu Hà Nội

By Thu Hà Nội



 






Ấn phẩm thơ THU HÀ NỘI
(chuyên trang viết cho Hà Nội mến yêu)
Nhân kỷ niệm 35 năm tác giả xa Hà Nội
(14-3-1975 - 14-3-2010)
và kỷ niệm Thăng Long nghìn tuổi 2010.


thơ
NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN




Mai Khoa với tập thơ thu Hà Nội


Cầm tập thơ Thu Hà Nội của Mai Khoa trên tay tôi vừa vui mừng vừa xúc động. Hà Nội quê mẹ của chị nơi chị được sinh ra và lớn lên được sống trong một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc đã tạo cảm hứng cho Mai Khoa viết được những bài thơ rất hay rất đẹp. Tôi biết rằng Mai Khoa đã ấp ủ rất lâu niềm khát khao được thể hiện những tình cảm của mình với Hà Nội thân thương. Chị đã thai nghén trăn trở với niềm say mê đó như thai nghén đứa con đầu. Rồi tập thơ Thu Hà Nội ra đời trong niềm vui vỡ òa của riêng chị cũng như niềm vui chung của tất cả bạn bè độc giả những người quý mến và ngưỡng mộ chị.


Xa Hà Nội từ khi còn rất trẻ năm 16 tuổi sau 35 năm xa cách dù cũng có lúc được đi về nhưng lúc nào chị cũng giữ vẹn một ân tình cùng Hà Nội:

Hà Nội thu ! Ngỡ một giấc chiêm bao
Cả một đời xếp từng trang ký ức
Ngày chia tay nắng mùa thu vàng rực
Nhuộm môi hồng con gài tuổi mười lăm .
(
Hà Nội thu tròn vẹn một ân tình)

Nhớ Hà Nội chị nhớ khôn nguôi từng con đường từng ngõ phố :

Em vẫn nhớ Hà Nội có anh
Ngày rét mướt phố đông lạnh giá
Con đường Tràng Thi Hàng Bài phố Huế
Hàng cây xanh xao gầy sớm mờ sương
(
Nhớ về Hà Nội )

Về một thời áo trắng thơ ngây :

Ta chưa xa Hà Nội đắm say
Bởi trong lòng gói thật nhiều kỷ niệm
Xin cất giữ làm hành trang mầu nhiệm
Cho ta hoài lưu luyến tuổi thần tiên .
(
Thời áo trắng )

Và nhưng rung động đầu đời rất thánh thiện của cô gái Hà Nội :

Hoa lộc vừng với tháng ngày chờ đợi
Góc phố quen líu ríu bước chân son
Nén nhang thắp trước đền Ngọc Sơn
Lời cầu nguyện thẹn đỏ vầng nhật nguyệt .
(
Hoa Lộc vừng )

Luôn quay quắt mong được một ngày quay về chốn thân thương cũ :

Để ngày về không còn xa thăm thẳm .
Đất Thăng Long nuôi lớn tuổi thơ tôi
Ngày trở về lời ru giữa vành nôi
Ngày mẹ sinh ra ta giữa Hà thành gió rét .
(
Hà Nội lời ru )

Chị yêu Hà Nội như yêu một người tình :

Tháng mười hai em về ơi Hà Nội!
Chàng vẫn đẹp như xưa - ngàn năm tuổi .
(
Gửi người Hà Nội )

Mắc nợ NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM HÀ NỘI.
Lại hẹn kiếp sau khi được quay về.
(
Người Hà Nội )

Và Hà Nội cũng buồn khi vắng chị :

Hà Nội buồn khi phố chẳng còn em
Hàng cau đứng lặng thinh chiều thứ bảy
(
Lặng Lẽ )

Hoa Quỳnh
đừng có
thức đêm.
Bạc đầu
cánh trắng
bên thềm đợi trăng.
Một năm
mười mấy đêm rằm
Bao lần trở dạ
hương thầm đợi nhau.
(
Giá như)


Khó có thể nói hết cái hay cái đẹp sự mênh mang thương nhớ nỗi day dứt chờ mong và tình yêu vời vợi của Mai Khoa dành cho Hà Nội trong một bài viết ngắn. Sáu mươi ba bài thơ trong Thu Hà Nội chất chứa bao cảm xúc bao niềm thương mến từ tâm hồn nhạy cảm từ trái tha thiết yêu thương từ giọng thơ lúc thì thầm thủ thỉ lúc ào ạt mạnh mẽ để rồi ta cảm nhận được một phần hồn một phần đời của chị .

Xin chúc mừng và xin được chia sẻ niềm vui cùng Mai Khoa. Chờ đợi sự ra đời những tập thơ tiếp theo của chị .

Sài Gòn ngày 08 tháng 4 năm 2010
Những người bạn

Địa chỉ phát hành:

Tập thơ THUHANOI của Mai Khoa có mặt ở Hà Nội


- Tại Hà Nội: FAHASA HÀ NỘI (Cty Phát hành sách Hà Nội)
Duy nhất tại Quầy sách 44 Tràng Tiền - Hà Nội
 
- Tại Sài Gòn:
Hệ thống FAHASA 60-62 Lê Lợi Q1
Nhà sách Nguyễn Văn Cừ
CTY SÁCH HÀ NỘI ...


Cảm ơn các bạn đã yêu quí và đón nhận quà tặng THU HÀ NỘI và đã hồi âm . Chân thành chúc mọi người sức khỏe - hạnh phúc .

Thuhanoi - MAI KHOA.





Tặng Mưa tầm hình em chụp Hà Nội hồi năm ngoái.
Đáy nước mặt hồ đó chị biết ở đâu không?
(Ảnh: hvhuongvuduy)





Và đây nữa...

Hồ chau mặt nhớ...




Liễu xanh mặt hồ xanh nhớ Hồ Hà Nội ha chị.





LỘC VỪNG VÀ NẮNG...(Ở VƯỜN HOA LÝ THÁI TỔ ĐÓ CHỊ)



More...

"Cởi gió" - Nguyễn Phan Quế Mai

By Thu Hà Nội



Đọc "Cởi gió" - Nguyễn Phan Quế Mai


Giới thiệu tác giả tác phẩm

* Tác giả

Những ngày cuối tháng giêng cái nóng của trái mùa đang ngả nghiêng đốt cháy bầu trời thì tôi lại nhận được món quà từ người em gái Nguyễn Phan Quế Mai tập thơ CỞI GIÓ. Cái tựa đề đang khiến tôi có cảm giác được nhận một luồng gió mát - lâng lâng một sự dịu dàng.

* Tác phẩm



Nâng tác phẩm trên tay ngắm nhìn bìa lạ lẫm họ thường quay về phía khán giả để chia sẻ. với Quế Mai - thể hiện nét đẹp bằng tấm lưng thon tóc xõa ngang vai vài nét chấm phá cách điệu của thư pháp Việt với mảng màu sáng tối khiến cho người đọc liên tưởng đến cuộc sống muôn màu nhưng rõ nét nhất là khoảng sáng của ánh nắng vàng lung linh.

Tôi đón thơ của chị không vồn vã tôi tìm một sự chiêm nghiệm và từng trải trong cách dùng ngôn từ của chị.

"Cởi gió" một tựa đề gây bao chú ý - giống như một sự thử thách với thiên nhiên.

Một ngày gió nâng tôi lên cao
Gió trao tôi đôi cánh
Và bảo tôi hãy cởi gió ra và bay lên trên ý nghĩ.

(Cởi gió)

Chị nhìn đời phóng khoáng câu thơ không gò ép mà tự do tung tăng khám phá rất hồn nhiên tựa hồ một sức mạnh vô hình giữa vũ trụ gió mênh mang. "Cởi" ở đây không chỉ là tháo gỡ nút thắt mà nó trìu tượng đến lạ kỳ - ai đó dùng từ "cổng trời" đã làm cho thế giới thoát tục thì "cởi gió" cũng gần như thế. Thơ chị đã thoát ra khỏi cõi đời ngột ngạt... bay lên trong sự tinh tế nhạy cảm :

Những phụ âm nguyên âm
khắc bằng nhịp rung trái tim lõa thể
hoang mang tận thế
ngột ngạt
quẫy đạp
hóa thai

Chạm tóc ban mai
Trên môi mình tiếng sơn ca buổi sáng

(Chạm tóc mai)

Chạm vào phần sâu thẳm của trái tim :


Em hãnh diện ấp lá_thư_anh vào ngực
Nét mực nhòe mưa hạt long cong thao thức

(Nâng mùa xuân)

Cách thể hiện tình cảm kín đáo nhưng vẫn lộ ra sức lôi cuốn mãnh liệt của tình yêu sự trăn trở ấy có nước mắt nhòe mực tựa hồ cơn mưa "long cong" dồn nén trong lồng ngực "thao thức" chị khéo chọn một âm thanh êm dịu nhưng mấy ai tìm được trong vô vàn âm thanh bé bỏng của trái tim.

Tôi đi tìm người đàn bà yêu trong thơ chị những câu thơ chân thành mộc mạc nhưng chưa đầy niềm tin yêu :

Em - người đàn bà guốc mộc đuổi theo thơ
Nàng Thơ vút qua
Chở theo hàng triệu điều em muốn nói
...
Em viết bằng mùi thơm của đất đất đã nuôi anh
Bằng sự dịu dàng của Mẹ Mẹ đã ru anh
Bằng sự nồng nàn của những người đàn bà đã đi qua đời anh

(Đen và trắng

Tình yêu muôn thuở là sợi dây gắn kết giữa hai trái tim yêu nó là động lực để mọi khao khát vươn lên

Khi anh nhìn em
Bầu trời tin yêu sà xuống
Nụ hoa dậy muộn bừng thơm ánh mắt anh cười
Gió dậy thì lả lướt môi
...
Biển tình ca
Anh tình yêu em bằng dịu dàng tiếng gọi
Khi anh lắng nghe em
Mặt trời nghiêng đợi

(Gửi người yêu dấu)

Theo lẽ thường mỗi người có tiếng nói riêng trong thơ với Nguyễn Phan Quế Mai lời thơ ngọt mà sắc cấu trúc thơ trẻ nhịp điệu nhanh như nhịp sống trẻ lôi cuốn người đọc đến từng trang. "Chạm môi lên Thăng Long" là tựa đề lý thú diễn tả một tâm trạng "người" và "đất" những điều chia sẻ rất hồn nhiên

Choàng tỉnh mùa trong chim hót cao
Thăng Long sắp nghìn năm tuổi
Ta già phố trẻ
...
Chương Dương sóng sánh vai gày em gánh hoàng hôn lên phố

(Chạm môi lên Thăng Long)

Những câu thơ cứ chòng chành mà chở hồn thơ đi vào lòng người với 42 bài thơ đầy màu sắc - hiện đại . thơ giành cho tình mẫu tử chứa đầy yêu thương tình cha nghĩa mẹ sâu lắng :

Quê nội lời thề Cha lồng vào nhẫn cỏ trong chiều
gió cầu hôn mẹ đường làng be bé ngan ngá tiếng cười
hoa gạo đỏ trời thay cho pháo cưới

(Quê nội)

Phải đọc đến lần thứ ba gấp sách lại vẫn chưa thỏa lòng. Những câu thơ cứ lảng vảng trong đầu hình ảnh những nơi nhà thơ đặt chân đến và để lại dấu ấn trong thơ như thách thức cùng thời gian.

Những dòng suy nghĩ này cũng chỉ mong chở được sự mến yếu của người đọc đến thơ Quế Mai - đằm mình trong dòng thi ca để tận hưởng nguồn năng lượng nhà thơ trao tặng.

Chúc cho cây viết trẻ luôn được bạn đọc tin yêu mến mộ.

Thuhanoi.

More...

Ra mắt "mùa cây thay lá" Huệ Triệu-GV Văn Lê Hồng Phong

By Thu Hà Nội


19/12/2009

Mua cay thay la
Huongvuduy Mua Huệ Triệu Nhà thơ nhà báo Hoàng Liu storm_eye2g mod Âm nhạc
mua cay thay la
Nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh bìa trái - NS hải ngoại Song Linh cùng chụp kỉ niệm thành viên diễn đàn
mua cay thay la
Cuộc Hội ngộ Nhà thơ nhà giáo nhạc sĩ diễn ra sang 19/12/2009 tại Sài Gòn

mua cay thay la
MSG Tặng hoa mà lúng túng không nói nên lời

mua cay thay la
MSG và Huệ Triệu

mua cay thay la


mua cay thay la

Nhà thơ Trương Nam Hương và các nhà thơ - nhạc sĩ chụp hình kỉ niệm
mua cay thay la
Nhà thơ cô giáo Huệ Triệu và Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký


Mua cay thay la
Nhạc sĩ Thanh Tùng đang hát thơ (NS của bài thơ hát MÙA HOA ĐỎ)
mua cay thay la
Nhà thơ Lê Thị Kim và MSG

More...

Ra mắt thơ Huệ Triệu

By Thu Hà Nội




Mua cay thay la

Địa điểm: Nhánh Lan Rừng - Võ Thị Sáu

Mua cay thay la
NT Huệ Triệu và nhà thơ Nữ Hồ Đắc Thiếu Anh

Mua cay thay la
Từ trái sang: Nhà báo nhà thơ Lê Hải Nhà thơ Trương Nam Hương
NT Huệ Triệu và NT Lê Thị Kim

More...

Chuyến tham quan Dung Quất đầu năm (6/1/2009)

By Thu Hà Nội



Nhân dịp những sản phẩm đầu tiên ngày 22-2-2009 tại Nhà máy lọc dầu Dung quất - Thuhanoi gửi Clip tham quan hồi tháng trước trong dịp về thăm Quảng ngãi . Vì thời gian quay vào lúc 5 - 6 giờ chiều nên không nhìn rõ - Không gian rộng lớn mà quay bằng máy chụp ảnh du lịch. Mong mọi người thông cảm.



Bài liên quan Kỳ II đi thăM Dung Quất

More...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ SỬU 2009

By Thu Hà Nội







Phước




Lộc




Thọ
               
**********************************************************************************

Tản mạn về Phước Lộc Thọ



Phước Lộc Thọ là ba chữ tóm gọn ước mơ của con người thời nông nghiệp nhưng đến nay ta vẫn còn thấy trên một số thiệp chúc Tết hoặc lịch chúc Tết nhắc đến với ba chữ Hán hoặc ba chữ quốc ngữ... nghe qua ai cũng hiểu đại khái là chúc lành.


Tượng khắc bằng gỗ hoặc bằng sành sứ về ba ông này được xem như món trưng bày thanh lịch giàu nghèo sang hèn đều dùng được như là những ước mơ từ xưa của ông bà để lại.


Theo lời chúc mừng thì phước là đông con. Ông Phước đứng một bên lắm khi thêm đứa bé ẵm bồng trên tay. Thời nông nghiệp chưa cơ giới hoá sức kéo là quan trọng. Con trâu con bò kéo cày nhưng kẻ đông con vào lúc nông nghiệp lạc hậu đất ít người đông thì con cái dâu rể còn là sức lao động đáng kể để không cần mướn lao động ngoài gia đình.


Con đông là có phước. Khi gặp bất trắc ít ra cũng còn có một hai đứa giữ ruộng đất hoặc quan trọng hơn là nuôi cha mẹ lúc về già. con cháu dâu rễ là người già sẽ hưởng một số " trợ cấp hưu trí". Vì ham con cháu nên khi xưa lắm người mới hơn 50 tuổi mà đã có cháu nội cháu ngoại.


Lộc là bổng lộc
cụ thể là làm quan. Ông Lộc này hiện rõ nét với cái mão cánh chuồn tay cầm hốt để che mặt khi chầu vua. Ruộng ít dân đông chỉ còn một cách" thăng tiến" là "dùi mài kinh sử" để khi thi đậu làm quan "trước là đẹp mắt sau là ấm thân". Dòng họ vẻ vang lương bổng ngày xưa rất ít nhưng được nhận đủ thứ quà cáp công khai.


Thọ là sống lâu
. Thời phong kiến y tế chưa phát triển chưa có thuốc trụ sinh tiêm ngừa... nên sống đến 50 tuổi thì con cháu mừng rỡ bày ra lễ "ngũ tuần" rồi "lục tuần" "thất tuần". Ông Thọ được mô tả như người trán hói lùn thấp vì theo quan niệm xưa thân thể co rút lại trở thành ngọc tay chống gậy cong queo hoặc tay cầm một trái đào loại đào tiên ăn vào sống mấy trăm năm tuổi!

Tóm lại mấy cái tượng ông Phước Lộc Thọ chỉ là để tượng trưng cho một ước mơ hoài niệm.

(Theo Khoa Học Phổ Thông

More...

Kỳ 2: Đi tham quan Dung Quất

By Thu Hà Nội

 

Ngày thứ hai

Khởi hành về Quảng Ngãi


Tộc họ Phạm xã Mỹ Lợi-Phù Mỹ-Bình Định làm đám giỗ vào ngày 12-12 âm lịch . Ăn giỗ xong những người con ở xa quê chia tay ngay buổi trưa. Xe anh chị Nga Triển về Qui Nhơn Bà Hai cùng gia đình anh chị Phùng Hà  về Quảng Ngãi. Bà Hai năm nay 85 tuổi - đã lẫn ít nhiều nhưng chân còn vững lắm. Bà ra ở với con gái được 2 tháng nay.


Nhà chị ở thành phố Quảng Ngãi. Kể từ khi chị đi lấy chồng đây là lần đầu tiên sau 28 năm tôi mới biết nhà chị mặc dù vậy anh chị vẫn thường vào Sài gòn thăm cha mẹ tôi và các anh em họ hàng .


Mùa đông đã về nhưng ở Qui Nhơn chưa nhận được cái rét se se nắng hanh khô và thời tiết rất đẹp. Hai chiếc xe 7 chỗ bon bon trên đường hướng ra Quảng Ngãi. Cây cầu Thị Nại được khánh thành cách nay 2 năm giờ đã thành con đường đông đúc (năm 2006 tôi về trước lúc khánh thành ít hôm-Chụp từ trong cabin xem hình)



Qua khỏi Bình định trên quốc lộ 1 giữa mênh mông biển trời và cánh đồng xa xa những dãy núi như bức tường thành song song với biển tôi thốt lên Ôi! Quê hương mình đẹp quá. Ngang qua Mộ Đức - những ngôi nhà mái đỏ có lối rẽ vào rất đẹp đó là nhà của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng Quảng ngãi sau cơn ngập úng lúa đang lên lúp xúp xanh mênh mông gió nhè nhẹ vờn sóng lúa như bức thảm tranh đồng quê tuyệt đẹp.


Kỳ 2: Đi tham quan Dung Quất


Từ Bình Dương-Phù Mỹ về đến Quảng Ngãi chừng non trăm cây số 4 giờ chiều xe xịch đỗ trước ngôi nhà 24 Trần Hưng Đạo Quảng Ngãi. Nhà anh chị tôi mua bán đồ phụ tùng ô tô - cách nay mấy năm khu Công nghiệp Dung Quất khởi động thi công mạnh anh chị phất lên nhờ cung cấp máy móc thiết bị cho xe máy công trình. Ngôi nhà vừa được xây dựng lại - Anh rể tên là Phùng - cựu Phó giám đốc Cty Xây dựng-giao thông-thuỷ lợi Quảng Ngãi - một kỹ sư xây dựng nên thiết kế ngôi nhà cách tân kiểu Tây nhìn vào rất thiện cảm. Vừa kịp quăng đồ đạc tư trang từ trên xe xuống anh hô to - mời phái đoàn em út Sài Gòn lên xe anh đưa ra Dung Quất tham quan.


Anh Phùng chở anh chị em tôi tiến ra quốc lộ được gần chục cây số thì rẽ xuống biển lối vào Dung Quất. Vừa đi anh vừa kể cách nay mười năm toàn khu này được qui hoạch diện tích lên đến 16 ngàn ha chạy dọc bờ biển sau khi Tỉnh cắt bớt về Khu Công nghiệp Chu Lai tổng thể còn 10.300 ha. Chủ trương UBND Tỉnh sẽ mở rộng thêm về phía Nam bù lại số đã cắt chuyển.


Dọc đường đã thấy những Công ty Hàn Quốc Nhật Bản và đặc biệt là một bệnh viện đa khoa quốc tế phục vụ cho toàn khu vực . Theo lời giới thiệu Khu Công nghiệp Dung Quật sẽ được đổi cách gọi thành Khu Kinh Tế Dung Quất mới đúng chức năng và phương hướng phát triển của tỉnh. Xe ra đến bờ biển khu nghỉ mát BIỂN TÌNH dốc nùi nhìn xuống biển đến chóng mặt độ cao từ núi xuống giáp mé nước ước chừng 30 m chiều đã lặn mặt trời nhưng chúng tôi cũng kịp quay vài vòng để ngắm toàn cảnh. Mấy quán nước đặt hàng rào ngăn cách với vực sâu những mái lá che nắng mưa được mắc những chiếc võng đong đưa du khách có thể thư giãn với gió biển hoặc lên nhà hàng để dùng món ăn đặc sản Biển tươi ngon. Dân cư ở đây chưa có đa phần là đón khách du lịch thập phương .


Là người đầu đàn của một Công ty trực thuộc Tỉnh - anh đã từng cùng công nhân mở đường xây dựng hạ tầng cơ sở và từng quả đổi từng dải cát dần dần thành những con đường. Mùa mưa cách nay hàng chục năm ai đã từng là công nhân làm đường đều thấm cái khổ cái vất vả của mảnh đất này mưa nhão nhoét không cẩn thận sẽ mất dép vào sình lầy mà không cách gì tìm moi lên được. Công trường kèm theo là những cuộc sống khổ cực của một vùng đất hoang sơ nghèo đói thiếu nước ngọt đổ mồ hôi cho từng mét đường chạy theo kiểu bàn cờ. Qui hoạch hạ tầng hoàn chỉnh đến nay hơn 40 km dọc biển với hàng trăm con đường dọc ngang của khu Công nghiệp Dung Quất đã nói lên sự kỳ diệu của sức người sức của đổ vào đó.


 Chúng tôi đã đến trước công Khu nhà máy lọc dầu Dung Quất ánh điện sáng loá như bầu trời sao hắt lên từ mặt đất làm ta liên tưởng đến một hành tinh mới trong huyền thoại. Tôi dương ống kính lên không thể chụp được vì tranh tối tranh sáng thử chuyển sang chế độ quay phim có lẽ khá hơn. Xe chạy chầm chậm và ngắm toàn cảnh. Nếu không phải là dân thổ cư thì chúng tôi đã bị lạc đường mà không biết làm sao ra khỏi - từ cổng chính qua vòng qua Khu ống dẫn dầu chừng khoảng 20 km - chúng tôi leo lên bờ đê ngăn cách con đường vào đường ống. Những con trăn khổng lồ gấp khúc nằm gọn gàng dưới lòng đường hầm lộ thiên sâu chừng 5-10 mét kéo dài từ Biển vào nhà máy khu này cấm dân qua lại nhờ quen biết chúng tôi tiếp cận được ít phút phải quay ra ngay.

(xem băng hình)


Đêm xuống ở Dung Quất chầm chậm cho đến khi ánh điện đã hoàn toàn chiếm lĩnh khu vực những chiếc cần cẩu đã ngủ yên sau một ngày làm việc mệt nhọc chúng tôi ra khu du lịch Biển THIÊN ĐÀNG... một toà nhà rộng lớn làm bằng gỗ (hoặc chất liệu giả gỗ) hoàn tráng khuôn viên rộng lớn cây cảnh sinh động trải dài từ cổng vào quãng gần một km - hai bên là những hòn đã luỗng hình thù kỳ lạc chim công đại bàng cây cổ thụ hoặc là những non bộ tự nhiên mà trời đất ban tặng... những bức tượng đắp khéo léo tuyệt tác của nghệ nhân. Chúng tôi thực sự đã lạc vào THIÊN ĐƯỜNG bên bờ biển Dung Quất.


Hơn 8 giờ tối - anh Phùng nói rằng chúng tôi đang ở ranh giới của địa phận Chu Lai từ đây trở ra bị tỉnh cắt ra nhường cho Chu Lai mở khu công nghiệp phía bắc. Với hơn 4 giờ đồng hồ chạy luồn các ngõ ngách của Khu Công nghiệp - anh kể rằng anh rất tâm huyết với Khu này vì nó là kỉ niệm vui buồn của cuộc đời anh - ít ra anh cũng đóng góp sức mình cho quê hương cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Dù đã nghỉ hưu những người bạn anh vẫn thường mời anh ra đây để tận hưởng gió biển và tình người của Ban Quản lý Dự án những người đã cùng anh đổ mồ hôi cho Vùng đất này trở nên sống động như hôm nay.

More...

Lời bình: Bởi có những con đường...

By Thu Hà Nội

 

Bởi có những con đường không thể giao nhau


Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu...

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa...
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu...

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau...

Bởi có những con đường không thể giao nhau...

Chuột Rain (Phan Lê Trung Tín)



 

Lâu lắm rồi tôi mới được đọc một bài thơ chứa đầy ý tứ của em ! Tôi lại hỏi lý lịch của chuột có đúng không vì ngôn ngữ của chuột hay và vốn từ rộng phóng khoáng ẩn dụ được nhiều điều tôi vẫn đi tìm từ mới cho thơ tôi. Tôi bắt gặp sự chín chắn trong cái nhìn của người viết .


Rất nhiều người đi trên con đường của mình nhưng không nhận ra "Bởi có những con đường không thể giao nhau" chính do cái sự cách trở địa lý ấy mà đôi khi làm cho sự mong đợi không thành sự thật không đến được với nhau... Con đường không có tội tình gì cả. Những tâm hồn cố gắng thuộc về nhau khi họ chịu tách mình ra khỏi cái "tôi" và đi chung một hướng.


Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu...


Khổ thơ đầu như định mệnh " rồi cả một đời vẫn lạc bước"...không tìm thấy nhau chính vì "tôi" mà không phải là "chúng ta" một hợp thể tâm hồn và thể xác. Thơ bay lên khi không cần phải bộc bạch càng hình tượng nó càng đẹp.


Những cụm từ vang lên trong chuỗi không gian vắng lặng - bài thơ là một cách chiêm nghiệm -một tiếng kêu tha thiết "Nên trái tim cứ nhỏ nước" "đường lá đổ" "lỡ làng một giấc mơ" "vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ"


Thì ra cuộc tình của người là có thật có những va chạm nhẹ làm cho tan ra làm cho len lỏi vào giấc mơ nhung nhớ đã yêu rồi yêu như pha lê trong suốt đến kiêu kỳ nhưng không dám chạm vào - nó day dứt đến độ trái tim nhỏ nước trái tim khóc hay tình ta khóc... vật vã với những giọt nâu để gặm nhấm ký ức và như thế người thơ ơi đã tự xé nát tim mình.


Lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau. Vâng nên thế. Tôi xin được nắm tay bạn cùng soi xuống dòng sông nhìn lại mình lần nữa để tinh thần sảng khoái hơn. Mạnh mẽ hơn. Con đường không bao giờ biết dừng lại khi đôi chân ta dừng lại - con đường sẽ là thử thách của lòng ta.


THN 16/01/2008

More...

Kỳ 1: Nhật ký Hành trình về quê

By Thu Hà Nội

 

Nhật ký Hành trình về thăm quê Nội Quy Nhơn - Phù Mỹ



Năm 2008 là năm du lịch của thuhanoi.
 
Chỉ trong vòng 2 tháng đã đi suốt chiều dài đất nước . Được quay trở về những nơi thân yêu mà ở đó - những kỷ niệm đẹp được ghi lại trong ký ức không bao giờ phai nhạt.
Ngày 5/12/2008 - Hành trình về quê ngoại Hà Nội Phú Thọ . Ngày 5/01/2009 - Hành trình về quê nội Quy Nhơn (trước Tết nguyên đán nên vẫn tính là năm 2008).


Dự định từ khi cha mất 2006) các con hẹn với nhau ngày chập mả hàng năm cúng tổ tiên 12 tháng chạp đều về thắp nhang hương khói cho ông bà tổ tiên. Sự chuẩn bị thật đơn giản ai có gì mang nấy lòng thành là chính. Về miền quê nghèo - tặng bà con ăn tết dù gói bột ngọt một ký đường hay hộp mứt Tết đều rất ý nghĩa thêm vào đó là những tờ lịch chào đón năm mới. Chỉ bấy nhiêu thôi - ba chị em ấn định đi trong 3 ngày . Thời gian eo hẹp cho công việc cuối năm. Tối ngày mùng 5 tháng giêng sẽ khởi hành. Xe chạy đêm vừa mát vừa tận dụng thời gian chơi được lâu. Dự tính thế nhưng cậu em đi công tác Tiền Giang đến 22g mới về đến Thành phố. Vừa kịp tắm rửa ăn uống qua loa giành thời gian cho chú lái xe kiểm tra kỹ thuật cho hành trình hơn ngàn cây số vừa đi vừa về.


12 giờ đêm xe khởi hành.


Thành phố vào giấc ngủ - chỉ còn những ngọn đèn đường toả hết công suất soi xuống con đường trải nhựa không gian ban ngày chật chội xe cộ đã nhường cho những khoảng trống tràn ngập gió đêm mở cửa xe để tận hưởng khí trời trong lành. Càng xa thành phố ánh đèn càng thưa thớt có đoạn đường không có cột điện và đèn chiếu sáng. Những chiếc đèn pha của xe ngược lại làm loá mắt - chúng tôi dần chìm vào giấc ngủ mặc cho gió mặc cho xe rùng mình chuyển động. Chỉ còn chú lái xe phải căng mắt để lao vào đêm...


Mờ sáng đến Phan Rang xe vào cây xăng châm thêm xăng đầy bình và chú lái tranh thủ ngả lưng nửa tiếng sau xe lăn bánh tiếp tục hành trình. Lần đầu tiên tôi ngồi xe mà không say được ngắm chiều dài đất miền Trung bạc màu với nắng gió ở biển táp vào ràn rạt. Cây cối sang mùa đã lên chồi chuẩn bị đón xuân che lấp những mảng đồi chọc ườn ra với thiên nhiên khắc nghiệt ...


Khoảng 10 giờ sáng ngày 6/1/2009 chúng tôi về đến Qui Nhơn tuy xe chạy khá tốt nhưng đường xấu quá không thể chạy nhanh hơn. Qua Phú Yên xe đi đường tắt ven biển. Chúng tôi thích thú ngắm dải biển từ trên lưng chừng núi... Ôi Việt Nam mến yêu quê hương mình đẹp quá.





Cầu Thị Nại TP Qui Nhơn  một cây cầu vượt biển dài nhất Việt nam  (chụp lần về 12/2006 trước khi khánh thành cầu)


Ăn trưa và nghỉ ngơi đến 14 giờ xe chuyển hướng về Quê Phù Mỹ cách Quy Nhơn 70 km. Tại Thị trấn Bình Dương (tách ra từ xã Mỹ Lợi) chúng tôi xuống xe và sang đường đến phần mộ của ông bà Nội. Phần mộ được lập từ năm 1972 khi ông nội qua đời sau đó năm 1976 bà nội qua đời cũng được nằm cạnh ông. Hai ông bà nội tu đạo Phật ăn chay trường - phần mộ nằm giáp QL1 nên rất tiện cho con cháu ra vào Bắc Nam ghé thăm.  Dãy cỏ cúng kiếng hương qua trái cây đốt giấy tiền vàng bạc cho ông bà xong cũng vừa
5 giờ chiều - rẽ ngã ba hướng về phía Biển vào xã Mỹ Lợi con đường đất đỏ năm xưa nay được thay áo mới lớp nhựa đường đen nhánh sạch sẽ sau cơn mưa sáng làm làng quê trở nên vui tươi xanh mơn mởn dọc hai bên đường là những vườn dừa xoà bóng mát trải dài tít tắp ra tận biển đoạn chừng hơn 10 km.


Làng quê đón chúng tôi khi đoàn tảo mộ vừa về từ trên núi và nghĩa trang họ tộc. Chúng tôi làm cơm chiều đãi anh em. Trò chuyện nước trà đến nửa đêm. thân tình và ấm áp. Đặc biệt tháng 12 này không lạnh như mọi năm chưa thấy áo ấm xuất hiện - nhiệt độ trung bình 18oC thật tuyệt.


Nguyên cả buổi sáng 7/1 (nhằm ngày giỗ chính 12/12 âm lịch) dòng họ tập trung đông đủ - hình như làng quê Việt Nam nào cũng tương tự bà con xóm làng cũng chính là họ tộc nội ngoại nhà mình cả những món ăn dần được dâng lên tổ tiên phần cúng chay phần cúng mặn - đủ cả.


Lần đầu cả ba chị em chúng tôi về chung một lượt mọi người xúm xít hỏi thăm thật vui ai cũng hỏi thăm mẹ thương tiếc cha trước khi cha đi tập kết sau năm 1975 trở về cha không có nhiều thời gian về thăm quê nhưng trước khi cha bệnh linh tính báo cho ông một sự ra đi dài hạn vô hạn... ông đã về quê ở hai tháng thăm hết thảy bà con họ tộc. Trở về Sài Gòn ông ngã bệnh và qua đời chỉ 2 tháng ấy thôi mà ông đã đi vào lòng mọi người như một ông tiên của trẻ con như một người bạn của lớp thất thập cổ lai hy như một người cha của các con cháu con dòng tộc... Ông sống chan hoà và đầy ắp tình thương từ món ăn đến điếu thuốc hoặc đám trẻ nhỏ mỗi ngày đến gọi ông đòi kẹo. Những năm tháng cuối đời ông để lại bao nhiêu nụ cười mãn nguyện... chúng tôi thừa hưởng sự yêu quí của bà con với cha mình càng thấy bổn phận hàng năm phải trở về như định mệnh như nghĩa vụ...


Vườn dừa nhà Ông Bà Nội rộng trải ra giáp với ruộng lúa sau nhà - với hơn ba chục gốc dừa được trồng lại sau giải phóng. Trước giải phóng ngôi nhà 5 gian rộng rãi thoáng mát bằng gỗ đã bị bom sập được dựng lại nhưng lại bị cháy do chiến tranh ác liệt duy nhất còn một chiếc giếng nước rất trong xây bằng đá ong là nguyên vẹn. Giờ đây gia đình chỉ còn duy nhất một Bác tư còn sống khoẻ vui với con cháu bác hai cô ba và cha đã theo ông bà tổ tiên cả. Con cháu đang huy động xây dựng lại nhà từ đường khang trang hơn.


Bờ biển Mỹ An Mỹ Thọ cách nhà chừng 7 - 8 km chúng tôi ăn xong leo lên xe chạy thẳng ra biển ngắm dải cát quê mình.

(Xem ảnh bờ biển Mỹ An)


Kỳ 1: Về quê Nội
Kỳ 2: thăm Dung Quất - Quảng Ngãi
Kỳ 3: thăm Bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm
Kỳ 4: về Nha Trang gặp gỡ các blog

More...

Hai lần nỗi buồn vui blog

By Thu Hà Nội

 

17-11-2008

Chiều nay cơn bão số 10 sẽ đổ bộ vào đất liền kéo theo là những thảm cảnh báo trước... như kỳ thực giông đã đến từ một tháng nay trong lòng thuhanoi. Chỉ có điều nó không nhìn thấy được.


Đã biết rằng thuhanoi như đống rơm rất mau bén lửa thế mà người lại châm ngòi cho nó cháy cháy tan tành cháy rũ rượi... đến linh hồn cũng hoang tàn như bão đang vùi dập ngoài kia.


Ơi blogs! Gắn bó từng ấy ngày từng ấy kỷ niệm có lẽ cuộc đời được nhiều nhất và mất nhiều nhất cũng ở đây. Làm sao nguôi được những cơn bão không hình dáng không màu sắc mà ta đang phải cuộn người chấp nhận nó. Tìm quên trong hàng ngàn trang sách tìm quên trong nỗi sợ hãi cô đơn thuhanoi mở lại blog để đón nhận ánh mắt hoa và nụ cười thân thiện của mọi người. Thế đấy! giá nào cũng phải nhận nhận mà biết rằng mình đang sống - sống với những niềm vui nỗi buồn trong đời.


Nhưng kìa mình sống cho ai gia đình mình quá hạnh phúc quá tròn vẹn sao lại tham thế biết rồi mà! ai cũng yêu cái "Tôi" của mình - chỉ có điều người nào khéo thì ít bộc lộ người nào thật thà thì nó "phơi toẹt" ra - Nhưng dù sao cái tôi cũng cần được về đúng vị trí của nó... hoàn hảo như nó đã từng hiện hữu trong đời.


Khép trang viết lại thuhanoi mới thấm nghĩ như thế thì không còn là mình nữa sống mà không có bạn khác nào sống trong lao tù - ốc đảo... Nhưng trái tim dễ thương tổn ơi! người hãy một lần thử mạnh mẽ lên nào...

---

Ý kiến của bạn :

Chẳng thể tách mình ra khỏi cộng đồng được đâu chị. Em đã nói vui "chị úp mặt vào tường làm chi cho khổ". Ai dè công kích khiêu khích nhiều khi lại hay!

Cứ mở toang cửa mà đón gió đông chị à mùa hè mát rượi mùa đông có lạnh thì khép hờ hoặc khoác thêm cái áo quàng thêm chiếc khăn nhóm lên ngọn lửa hồng nơi bếp củi bật ngọn đèn đủ sáng là sẽ thấy ấm nồng.

Vui nhé chị!

Viết bởi Khải Nguyên

Gửi Khải Nguyên
Lại thêm một lần em vào đánh thức mùa đông !!!
em nói "chị úp mặt vào tường làm chi cho khổ" - không phải thế là chị muốn nhìn lại mình một tẹo thôi em và mọi người gọi chị quay về. Ừ thì đóng hay mở có phiền gì ai. Điều đáng nói là bạn bè luôn bên mình.
Đó là phần thưởng quí giá mà cộng đồng mạng dành cho chị. Nguyên ạ. Cảm ơn em.

Viết bởi thuhanoi

Bây giờ cuộc sống phức tạp khó biết hạnh phúc đầy đủ hay còn khiếm khuyết. Cái ta nhìn thấy chưa chắc đã là vậy thực chất bên trong có thể khác nhiều. Thôi thì hãy chấp nhận với những gì mình cóp. Cố gắng bảo vệ cái của mình đừng lệch hướng. Thân ái.
Viết bởi nguyenducdat

chào bác Đát
Em hiểu ý bác khuyên em... vâng! cốt sao sống và dám nhìn vào sự thật...dù nó đau đớn và tủi hờn. Em sẽ cố gắng thử xem sao.
Viết bởi thuhanoi


Nghĩ cho cùng cuộc sống thật mong manh. Nối xa - gần cho mình không hiu quạnh Gửi tấm lòng chia sẻ của tim anh. VT Ấm-lạnh luôn tồn tại trong mọi không gian và thời gian là sao mà giúp cho thuhanoi được đây. Thôi thì xin chia sẻ nỗi niềm cùng thuhanoi. Cứ vui mà sống thì đời luôn tươi đẹp. Hãy giữ những gì mình thấy hạnh phúc. Chúc thuhanoi luôn vui khỏe và tiếp tục góp cho đời nhiều bông hoa đẹp theo ý nghĩ.
Viết bởi vanthang

Gửi anh Thắng em đồng ý với anh "Cứ vui mà sống thì đời luôn tươi đẹp. Hãy giữ những gì mình thấy hạnh phúc" - nhưng đã là người chứa chất nỗi buồn lại là người nhạy cảm mọi sự qua đi không dễ dàng - càng nặng tình thì càng nặng lòng với nó - càng muốn quên thì càng nhớ lâu... thế mới khổ chứ. Cảm ơn anh luôn động viên đúng lúc. Dù mới quen nhưng anh đã giúp thuhanoi có cái nhìn cuộc sống lạc quan lên.
Viết bởi thuhanoi

Tromg y học rất nhiều trường hợp động dao kéo lại mang cái chết đến sớm. Nếu không biết tập hợp sức mạnh và lòng nhân ái từ mỗi con người để hướng tới cái chung tìm cho ra một con đường duy nhất đúng thì mãi mãi sa lầy và ôm nhau cùng chìm nghỉm mà thôi. Chị đừng quá bi luỵ vì những điều mà chỉ làm cho mình bi luỵ nhiều hơn mà thôi!
Viết bởi Khải Nguyên



More...

Thăm Chùa Bồ Đề - (Gia Lâm) Quận Long Biên

By Thu Hà Nội

 

Đêm 5/12/2008 THN đã bay ra đến Hà Nội - quá nửa đêm nghiêng về ngày hôm sau.


Sáng 6/12/2008 - Tranh thủ lên chùa Bồ Đề thăm và tặng quà. vì không hẹn trước nên phải đợi thầy làm lễ cho gia chủ đến xin lễ.


Đồng hồ treo tường điểm 9giờ sáng sư thầy mới làm lễ xong vội thăm nơi ăn ở của các cháu - 60 đứa trẻ được nuôi dưỡng chu đáo trong đó có em mới vào 2 tháng - khoảng hơn ba tháng tuổi em bị nhiễm HIV gia đình không có khả năng nuôi nấng nên gửi vào chùa. Đứa lớn cũng đã học đến lớp 12.


Thuhanoi kịp gửi ít quà (500.000 đ và một số áo sơ mi bé gái) tặng Chùa góp chút quà nhỏ giúp đỡ các sư nuôi dạy các em. Sư Diệu Linh đã nói chuyện về hoàn cảnh và môi trường sống của các em tại chùa... THN xin chụp ảnh lưu niệm - Trên đại sảnh Sư thầy cũng vừa cúng xong. Thời gian ít ỏi lên chào sư thầy và cảm ơn cuốn sách "Bước Đầu Học Phật" sư thầy gửi tặng thuhanoi năm 2000 mà giờ đây Thuhanoi mới có dịp đến tạ ơn.




Ni cô Thích Diệu Diệu Linh - Nhận quà của Thuhanoi (áo sơ mi và hiện kim)


Sư trụ trì (thích Nữ Phương Lan) Đàm Lan tiếp đón thuhanoi cùng một phóng viên báo Thanh niên.


Những bức ảnh này đều do PV báoThanh niên bấm máy. Chân dung sư  thầy ĐÀM LAN

More...

Truyện ngắn: Nhân (Phần I)

By Thu Hà Nội



Lời đầu:
Tôi đã định đặt bút viết về anh rất lâu rồi nhưng cứ sợ bút lực không đủ để tải hết được nội dung câu chuyện đành rằng có sao nói vậy nhưng cũng xin được lượng thứ về khả năng ít ỏi của mình. Tôi sẽ viết bằng bản năng và sự trân trọng con người ấy. Viết đến đâu hay đến đấy tôi không dám chắc bài viết của mình đuợc mọi người đón nhận nhưng xin nhận ở tôi lời cảm ơn chân thành. 
 


NHÂN



 

Bà ngồi trên chiếc ghế cuối giường đầu tựa vào thành giường thiu thiu ngủ. Tiếng ú ớ và tiếng giãy đạp làm cho bà tỉnh hẳn. Sau một đêm thức trắng bên giường bệnh cạnh cậu con trai đầu quấn băng trắng xoá đang thiêm thiếp. Bà chậm rãi lau mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt Nhân lúc này đã mở to mắt nhìn trần nhà trân trân như không có hồn cậu vừa qua một giấc mơ khủng khiếp.


Cậu bị lạc giữa sa mạc - một trận bão bất ngờ ập đến lôi hết cả những vật cản đường và mang vào không trung cậu thấy mình bay mãi bay mãi mà không rơi xuống đất. Nỗi sợ hãi cứ treo lơ lửng giữa trời làm cậu khó chịu nó càng kéo dài sự lơ lửng thì nỗi sợ hãi càng tăng cao cậu thoáng nghĩ trong đầu giá mà thoát khỏi cảnh khủng khiếp này dù có chết còn hơn. Giãy đạp một hồi cậu choàng tỉnh. Thân xác rã rượi không biết đau ở đâu không biết vì sao lại nằm đây.  Cậu không tài nào nhớ nổi cái đầu cứ ngúc ngoắc vướng víu và cậu nhận ra mẹ đang lo lắng nhìn mình xung quanh toàn màu trắng toát mùi e-te khử trùng mùi lành lạnh vắng vẻ định thần một lúc cậu biết mình đang ở bệnh viện... Chẳng biết đã bao lâu rồi.


Ca phẫu thuật khó khăn kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ cậu bị chấn thương vùng não máu tụ trong não da mặt kéo tuột và rách từ cằm đến đầu chân mày trái làm cho mặt cậu biến dạng. Sau khi hội chẩn khẩn cấp và chờ mổ.  Bác sĩ gọi riêng người nhà ra nói cậu chỉ còn hy vọng vào may mắn của vài chục phần trăm sống sót. Suốt gần 30 tiếng đồng hồ lần đầu tiên cậu tỉnh lại trong sự vui mừng của mẹ.


I


Nhân là con trai một của gia đình ông giáo Ngô Thành Nhẫn suốt bốn mươi năm dạy học ông luôn dìu dắt nâng đỡ học sinh và sống nghiêm khắc đến cực đoan. Nhưng vì ông là giáo viên dạy giỏi nhiều năm nên các phụ huynh rất tin tưởng gửi con cho ông - là ông giáo già sống mô phạm như thế ông dùng sự nghiêm khắc của mình để dạy con. Nhân thừa hưởng ở ông được sự thông  minh và sức chịu đựng. Nhưng anh còn trẻ còn nhiều hoài bão hơn là cứ chấp hành theo mệnh lệnh của ông.


Ngoài giờ học Nhân thường giành thời gian giúp mẹ. Thương mẹ thời kỳ xã hội sống bằng tiền bao cấp cái gì cũng tem phiếu sổ sách. Mẹ anh làm nghề ở Tổ hợp đan len thủ công - làm Tổ trưởng nên hàng ngày luôn tay phải giao nhận hàng quay xa đánh từng ống len lớn thành cuộn nhỏ để cân - giao cho mọi người mang về nhà làm. Vừa ngồi học vừa quay xa giúp mẹ Nhân học được ở mẹ sự khéo léo và kiên nhẫn... nhà Nhân trong một ngõ nhỏ cuối đường Bà Triệu khu nhà tập thể công chức nghèo trên tầng hai. Trước ngõ cây sấu già vươn cành rộng đứng trên gác có thể với tay hái được những quả gần lan can. Phía xa xa trong tầm mắt là con đê La Thành và bên kia là Cổng sau của Trường Đại Học Bách Khoa nơi Nhân ấp ủ bao mơ ước. Là một học sinh giỏi của Trường Trưng Vương Nhân có quyền được mơ vươn tới được ngồi trên giảng đường đại học mà môn hoá vô cơ yêu thích khiến cho niềm say mê không ngừng nuôi dưỡng. Mỗi lần đi học về - dù mệt đến đâu cũng phải cố vác cái xe đạp lên cầu thang  nhỏ hẹp vì bất tiện nên đôi khi muốn cùng chúng bạn đi chơi hay ra công viên Thống Nhất cách đó không xa. Nhân thích bách bộ thong thả ngắm trời đất hơn là cứ vác lên vác xuống lích kích phiền hà. Thời tem phiếu cũng đi xếp hàng đong từng cân gạo mua rau mua đậu phụ... Tính tình rất hiền lành và dễ gần.


Năm cuối lớp 12 - nghe bố nói con phải thi vào Sư Phạm cậu chán ghét phải lên bục giảng bài ngày nào cũng như ngày ấy tẻ nhạt và bó chân bó tay cậu mơ ước vào Bách Khoa dù vậy cuối cùng Nhân cũng nộp hồ sơ đăng ký vào khối A sư phạm và cậu đỗ điểm cao. Với tính thông minh và nhạy cảm cậu vẫn nuôi một ước mơ của mình. Ngày gọi sinh viên nhập học cậu không đến trường mà cùng một nhóm bạn thân ngồi nhân nhi kem bốn mùa đang giữa mùa thu tiết trời cao trong xanh không gợn chút mây. Hà Nội trở nên da diết thân thương. Nhưng tận đáy lòng cậu thú nhận cậu muốn thử sức mình cậu muốn vào Sài Gòn ôn để năm sau thi Bách Khoa TP Hồ Chí Minh.


Một tuần sau cậu chỉ dám hé với mẹ rằng - con có việc phải về quê một người bạn và mang luôn cả sách vở quần áo tư trang đi mẹ không nghĩ cậu lại đi lâu nhưng vì vẫn tin tưởng con trai xưa nay. Mẹ không hề gạn hỏi chỉ nhìn với theo và dặn đi đường xa cẩn thận và nhớ về đúng ngày để đi học. Mẹ không biết cậu và nhóm bạn đã hẹn hò nhau ra ga Hàng Cỏ mua vé tàu Thống Nhất Bắc Nam .


Một năm sau Nhân mới dám thư về báo tin cho mẹ biết cậu thi đậu Bách Khoa rồi. Mẹ khóc thật nhiều. Cậu thừa biết khi cậu đi rồi thì mẹ đã khóc hết nước mắt. và Cha thì lầm lì ít nói càng ít nói hơn . Cha chửi mẹ cha chửi Nhân là đứa con bất hiếu. Thương cho mẹ mà Nhân chẳng biết làm sao.


Hàng ngày Nhân đi chiếc xe đạp cà tàng dậy lúc 5 giờ sáng - đến lò bánh mì nhận bánh đi bỏ các chợ... sau đó 6 giờ cậu đạp xe 20 cây số đến trường. Nơi cậu trọ là Quận Thủ Đức bên kia cầu Sài Gòn chạy vào đến trường mất gần 1 tiếng đồng hồ có khi vừa đạp xe vừa nhai bánh mì đến khỏi mất thời gian.


(còn tiếp)

More...

NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11 NỖI KHẮC KHOẢI .

By Thu Hà Nội


NHỮNG THÁNG NGÀY TUỔI THƠ CỦA TÔI

loa kèn

Nỗi khắc khoải lớn nhất đời tôi

Ngày nhà giáo VN 20-11

Một năm mới dần đi qua lại đến ngày nhà giáo Việt Nam muốn viết gì đây để có quà mừng thầy cô. Tôi bàng hoàng trở về tuổi thơ ... ngày ấy!

Lần đi sơ tán đầu tiên mùa đông năm 1965 ở vùng trung du Phú Thọ tôi nhớ nơi ấy có gốc cây đa tám cội người ta hay họp chợ lên cái dốc cao cao là bệnh viện mẹ làm việc - Bệnh viện Bạch Mai sơ tán lên đó - thằng út mới sinh được 9 tháng ốm tong. Mẹ bảo con chưa vội đi học ở nhà giữ em giúp mẹ vì nơi sơ tán không có nhà trẻ.

Hè năm 1966 tôi bắt đầu đi học vỡ lòng tôi đã viết ở một trang khác xin nói qua để biết cái sự chẳng suôn sẻ của việc đến lớp ấy...Chiến tranh càng ác liệt cha ở bộ đội suốt thậm chí thằng út đến 7 tuổi còn chưa biết mặt cha. Mẹ vất vả với công việc và các con nên gửi cô em gái thứ hai về nhà ngoại cách đó mấy chục cây ở giáp Việt Trì nên hàng tháng vẫn phải xuống đó thăm và tiếp thực phẩm cho bà cháu.

Hè năm 1967 ba tôi ở bộ đội về Phú Nham (cây đa tám cội) đón tôi đi ghé vào nhà ngoại đón em gái thứ hai đi luôn. Về đến Hà Nội nhà cửa trống hoác ba vào thành làm việc hai chị em tự quản với nhau khoảng nửa tháng thì ba về. Ba nói:

- Các con đã lớn (chị 8 tuổi em 5 tuổi) giờ ba cho các con đến trường bán trú học để mẹ đỡ vất vả.

Hai đứa nhìn nhau chưa hiểu gì hết ngơ ngác bồn chồn.

- Nơi các con đến có những người bố người mẹ mới có thầy giáo cô giáo rất vui các con sẽ được chăm sóc chu đáo - để ba mẹ yên tâm công tác.

Một chiếc commanca đuôi tròn đến đón hai chị em tôi đi.

Sau này khi là học sinh của trường tôi mới biết đây là Trường 18 - Trường Nội trú của con em bộ đội Bộ Tổng Tham Mưu. Trong đó có rất nhiều các con em của cô chú đang chiến đấu ở chiến trường Miền Nam.

Đến Trường một nơi làm tôi hết sức ngạc nhiên toạ lạc trong ngôi đình của làng. Trưng dụng hết không gian trong đình những chiếc phản gỗ kê sát nhau thành dãy giường áp sát tường một chiếc màn lớn may cho ba cái giường nối tiếp nhau dãy tường bên phải đình là 5 cái màn như thế đối diện bên kia cũng sắp xếp tương tự... giành cho con trai. Chúng tôi toàn lứa tuổi từ 5 - 10 tuổi ở chung như thế.

Cuộc sống tập thể ăn chung ngủ chung học chung... các cô bảo mẫu được gọi là mẹ. Tôi  nhớ mẹ Nga chuyên tắm giặt cho bọn nhỏ mẹ Màn chuyên lo bếp núc và bữa ăn bốn năm mẹ khác thì lo những việc khác nhu thủ kho chị nuôi chợ búa vv... Tôi được vào lớp 1A của thầy Huệ ngoài ra Thầy Lâm chủ nhiệm lớp 2 cô Mai cô Dung là hai chị em ruột cô mai dạy lớp 1B cô Dung dạy lớp mẫu giáo có em gái tôi.

Xa ba mẹ chúng tôi dần quen nếp sinh hoạt tập thể nhưng tính tôi nhút nhát chẳng có nhiều bạn tôi thấy ai cũng đẹp cũng mặc áo mới toàn con nhà các ông to hàng tuần vào chủ nhật - chúng nó có bố mẹ hoặc người nhà đến thăm đông đúc vui vẻ tôi tìm một góc ngồi nhìn họ cười nhìn họ chuyện trò tíu tít vui đùa hỏi han chăm sóc con em... Tủi thân tự dưng nước mắt ứa ra. Năm đầu tiên ở trường 18 tôi chỉ quen được dăm bạn trong lớp nhưng một điều làm tôi vui là thầy Huệ luôn ở bên tôi những lúc tôi tha thẩn một mình. Như một điều tự nhiên tôi quen dần có một người cha người bạn lớn...

Có lần vào ngày chủ nhật - thầy dắt tôi ra cửa hàng bách hoá xã lèo tèo vài món hàng phục vụ thôn quê thầy mua cho tôi chục cái kẹo lạc. thầy không biết tối hôm qua học tối với bạn tôi bị nó ném cây bút dính đầy mực vào vở viết mà thứ hai phải nộp vở sạch chữ đẹp thế nào tôi cũng bị điểm xấu - hậm hực cả tối kéo đến tận sáng mai.

Lẽo đẽo đi sau thầy mặc dù thầy cầm tay tôi dung dăng rất vô tư tôi giật tay lại lùi vài bước rồi bỗng dưng ù chạy về nhà trước. Trong sân của Đình (trường) có cái giếng nước rất trong và chỉ sâu hơn một sải tay người lớn ấy tôi cầm nguyên nắm kẹo vứt tòm xuống đó... rồi mới khóc tức tưởi. Thầy hoảng quá chạy đến hỏi

- Mai Hoa con sao thế!

Tôi nói hờn:

- Con không thèm gì hết

Thầy lại hỏi

- Ai làm cho con buồn

Im lặng

- Nếu con không nói thì thầy sẽ không chơi với con nữa

Lúc này tôi mơ hồ thấy mình sắp mất cái gì đó tôi buột miệng

- Thầy Huệ ơi vở con xấu lắm mai con không nộp cho thầy đâu

- Sao vậy con

- Bạn Nghĩa làm vây mực đầy vở rồi !

- Sao lại thế

- Nó bảo con Mai Hoa không có bố không có mẹ

- Sao nó lại nói thế

- Vì nó bảo nếu có thì bố mẹ phải đến thăm con chứ bố mẹ nào bỏ con hết một học kỳ rồi mà chả thấy thăm con

- Con bảo kệ tớ cậu không được quyền nói như thế bố mẹ tớ ở xa không về được. Rồi nó lấy tập vở của con ra tung chuyền cho mấy đứa bạn xem chê chữ xấu òm. Trong lúc đó không may cuốn vở quăng  mực vẩy lên đầy vở... hu hu

Lúc ấy thầy mới nhẹ nhàng nói

- Sao con không nói cho thầy biết sớm

- Con nói sợ bạn ấy ghét lại kiếm chuyện tiếp với lại tối qua con sang thấy thầy đang ngồi vẽ chăm chú con thập thò ngoài cửa hồi lâu mới về.

*

Bắt đầu từ tối hôm đó thầy lại ngồi cắm cúi vẽ tôi lại nhìn trộm thầy mặc dù rất muốn vào nghe thầy kể chuyện. Thầy Huệ có biệt tài kể chuyện rất hay. Hồi đó thầy đối với tôi thân thiết như cha ruột có gì là chia sẻ được liền có tôi thầy cũng vui lắm. Sau cái ngày giận dỗi ném nắm kẹo đi mấy hôm sau thầy đưa tôi 1 cuốn vở trong đó thầy viết bút chì đen những chữ cái thật đẹp. Thầy bảo cuốn vở này thầy viết riêng cho con mỗi ngày con tô theo chữ bút chì của thầy để tập viết chữ đẹp. Chữ thầy như in đều tăm tắp tôi bắt đầu công việc của mình một cách say mê. Tôi không ngờ chỉ một chút dỗi hờn của tôi mà thầy đã bỏ công ra viết cả một cuốn vở chữ mẫu giúp tôi viết đẹp hơn. Cái đầu bé tí của tôi chưa hiểu được cái ơn cao cả tôi chỉ nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ thầy giao mà tôi phải hoàn thành.

Ở trong làng bên cạnh cái đình chúng tôi ở có một gia đình nuôi được con sáo biết nói. Anh Đỏ (người chủ con sáo) rất thích rủ thầy Huệ đi câu cá vào chủ nhật. Lần nào đi thầy cũng dắt tôi theo con sáo hay lắm nó nhìn thấy người vào là cất tiếng

- Có khách! tiếng nó hơi ngọng nên nghe là bật cười nó là kẻ nói nhiều từ lúc vào nhà đến lúc lấy cần câu ra đi nó nói luôn miệng : Bé ngủ đi Thanh ơi về ăn cơm gù gù... thì ra nó vừa nói chuyện với Bé vừa gọi chị về ăn lại vừa hù doạ con Xích ... chú chó phôc trụi lông mắt lộ như hai bóng đèn pin...

- Chào khách! Chào khách.

Tôi theo thầy và anh Đỏ ra đê câu cá con đê chạy dọc theo triền sông... tôi không nhớ sông gì... hình như là sông Đáy. Con đê ấy sau này tôi được Thầy dắt ra Phùng chơi đi và về cũng chỉ một con đường đê ấy. Thầy là người sát cá cứ một lúc lại thấy phao động đậy giật lên lúc là con rô lúc là con diếc tôi không nhớ hết loài cá ở sông này... Chỉ có điều tôi thích ngồi một mình ngắm sen nhiều sen lắm sen như một cánh đồng. Đến mùa sen nở nhìn lên màu hồng màu xanh chen nhau như tấm thảm kỳ thú...Tôi thử săn quần lội xuống hái búp sen gần bờ thì bị thầy mắng lại lò dò đi lên. Lúc ấy có chiếc thuyền nan lừ lừ len lỏi trong đám sen dày đặc chị còn rất trẻ khoảng 15 16 tuổi đội nón là chèo thuyền hái sen. Chị hai những đó sen thành hạt chắc chứ không bẻ hoa nhưng khi tôi xin chị cũng tặng tôi một bông chưa nở...cười mà nói tặng em mang về cắm ở bàn học.

Một lần thầy bắt tôi đọc cửu chương đọc xuôi rồi bắt đọc ngược thầy tính thời gian bảo chỉ được đọc 1 bảng cửu chương xuôi và ngược trong vòng 10 giây. Tôi khóc Thầy ơi làm sao con học được. Thầy cho tôi tập đến khi tôi rút xuống 16 giây rồi đạt kỷ lục đọc trong vòng 11 giây sáng thứ hai chào cờ Tôi được thầy Hiệu - có nốt ruồi to ở cằm - chính là thầy Hiệu Trưởng trường 18 của tôi khen trước toàn trường... Tôi xấu hổ mà nước mắt rơi "ngon lành " trong đó hình như là nước mắt sung sướng.

3 tháng hè năm 1968 tôi ở lại trường lúc ấy chỉ còn ít người mọi người về hết . Thầy Lâm có 3 cái sẹo nằm dưới mang tai má trái bọn tôi gọi thầy là "Thầy ba bua" vì hồi đó tôi đọc chuyện thiếu nhi có kể về "ông ba búa" - Thầy hiền lắm. Cũng chiến đấu ở miền Nam về bị thương điều trị khỏi thì thầy nhận nhiệm vụ tại Trường 18 của tôi. Cả thầy Huệ và thầy Lâm đều còn rất trẻ chạc ba mươi ngoài... Vì thế mùa hè của tôi không đơn chiếc - hai chị em tôi được các thầy và chị em cô Mai cô Dung coi như con đẻ. Các cô nhà ở 22 Hàng Đào. Sau này có lần tôi đến nhà thăm hai cô hình như cô không lấy chồng vẫn ở trên tầng hai con phố lúc nào cũng đông đúc nhất của Hà Nội.

Vào năm học mới khoảng vài tuần tôi thấy thầy Huệ bắt đầu mua giấy về vẽ thầy thích ngồi một mình vẽ nên tôi tò mò đứng ngoài ngắm tôi thấy hình như thầy đang truyền thần những bức chân dung... Và chỉ 1 tuần sau thì điều phỏng đoán đã đúng. Thầy vẽ những anh hùng ở miền Nam ra thăm miền Bắc. Trong đó có anh hùng Vai cô Tạ Thị Kiều dũng sĩ diệt mỹ anh Nghĩa và mấy người nữa tôi không nhớ tên. Những bức tranh được treo trân trọng trong một gian lớn của đình (ngôi trường 18 của tôi). Ngày vui nhất là mấy chiếc ô tô chở đoàn khách đến thăm trường đậu dài ngoài gốc đa sát tới cửa hàng hợp tác xã. Đoàn khách có những anh hùng đeo huy chương đầy ngực trông oai lắm. Toàn trường tập trung dưới cờ và Thầy Lâm dẫn chương trình giao lưu. Lần lượt các cô chú đoàn miền Nam đến bắt tay xoa đầu bọn trẻ tôi bé nhất được đứng hàng trên cùng còn được sờ vào cái huy chương lấp lánh trên ngực áo cô Tạ Thị Kiều... Cô ôm hôm tôi mà tôi sung sướng như được nằm trong tay mẹ. Tôi nuôi hy vọng sau này giải phóng tôi sẽ được về Miền Nam quê hương tôi tôi được ba tôi cho uống thật nhiều nước trái dừa quê mình sẽ được ngắm biển - ngắm trời... Bao nhiêu viễn cảnh đẹp lướt qua trong cái đầu non nớt ấy.

Sau cuộc chào hỏi ra mắt là chương trình văn nghệ - trong đoàn có mấy cô chú văn công Tổng cục Chính trị cùng đi - những bài ca hùng tráng vang lên giữa gốc đa sân đình một miền quê yên tĩnh lạ lùng lắm... bà con trong xóm kéo đến xem văn công xem Đoàn dũng sĩ anh hùng Miền Nam coi họ là người thế nào mà chiến đấu giỏi thế... Thầy Lâm cũng hát rất hay. Tiếng vỗ tay rầm trời làm lòng tôi nôn nao như ngồi trên lưng trời.

Buổi lễ kết thúc các cô chú đi thăm bếp ăn thấy vạc chảo cơm độn ngô xay cho bọn trẻ ăn đều thương cảm mà nói trẻ con cũng nhường cơm cho bộ đội đánh Mỹ. Đó là niềm vui lớn nhất trong năm để rồi cuối năm ấy.

Trường 18 (cấp I) và Trường 15 (cấp II) giải thể . Chúng tôi chia tay nhau mỗi đứa một nơi. Khi chia tay Thầy Huệ khóc rất nhiều thầy không che dấu sự nuối tiếc và nỗi buồn.

Thầy lôi tôi ra một góc kể huyên thuyên như làm giảm bớt chất chứa trong lòng tôi chưa hiểu mấy về những cuộc chia ly tôi vẫn nghĩ rằng sau này tôi còn gặp thầy còn làm nũng thầy làm khổ thầy nhiều chứ nào có biết định mệnh mang mỗi người một phương như bây giờ.

Buổi chia tay khi mới giữa học kỳ II hình như cái việc học của tôi chả bao giờ hoàn chỉnh từ khi vào lớp vỡ lòng đến nay đã thay trường đến ba lần. Thầy ngồi trong lớp mắt đỏ hoe nhìn xuống các hàng ghế điểm mặt từng đứa.

- Hoa sẽ về bệnh viện Bạch Mai với mẹ này mai kia thầy già lọm khọm chống gậy đến gặp thầy thuốc hỏi Hoa - không thèm nhận thầy quay mặt đi vì chê thầy già và xấu chống ba toong thế kia không phải là thầy Huệ của Hoa trước kia đâu tôi không quen thầy! Nói đến đấy thầy cười như mếu.

- Hồng Hà là cháu của Nhạc sĩ Hồ Bắc sau này chắc cũng theo nghệ thuật có vé xem hát thì nhớ gửi mời thầy xem nhé

- Trọng Nghĩa mẹ làm cửa hàng trưởng Bách Hoá Kim Liên Tết có vải đẹp thì mua tặng thầy cái áo mới.

- Mai Hương Hải Đường có mẹ ở Đại học Công Đoàn sau này làm cán bộ Công đoàn thì phải chăm lo đời sống cho các thầy giáo trước tiên nhé.

Thầy làm như người chính uỷ phân công nhiệm vụ công tác mới cho bọn trẻ mà lòng não nề như đứt từng khúc ruột. Hai năm sống học tập vui chơi sinh hoạt ăn ở chung một nhà biết bao kỷ niệm đẹp có buồn có tự hào cũng có... giờ đây phải chia tay lưu luyến. Không biết ngày mai ra sao.

Cuộc đời cứ xô đẩy tôi cũng lớn lên trong sự thương yêu của gia đình và xã hội đến năm lớp 4 tôi học tập làm văn và làm 1 bài kiểm tra 1 tiết. Đầu bài cho: Em hãy viết thư cho người em yêu quí nhất. Và tôi đã viết một bức thư với những gì mình có được ở người thầy kính yêu. Thầy Huệ của tôi. Bài văn được 8 điểm hồi đó ít có điểm 9 và điểm 10 như bây giờ. Tôi được cô khen : viết chân thật sâu sắc.

Sau này tôi lớn lên về Miền Nam quê hương cha khi trở ra Hà Nội tôi đã đến 22 Hàng Đào gặp cô Mai và cô Dung tôi hỏi nhà thầy Huệ cô bảo nhà thầy vẫn ở Hà Tây đường khó nhớ cô quên rồi cũng lâu không liên lạc được.

Nhân ngày 20-11  năm nay tôi viết những lời này để  nếu có một may mắn trong đời - tôi còn gặp được Thầy Huệ như lời kể thì đó là niềm hạnh phúc nhất đời tôi. Thầy ơi! Con luôn tìm thầy - và đã từng gặp thầy trong những giấc mơ. Con là Hoa đây Hoa con mẹ Bằng làm ở Bệnh viện Bạch Mai đây thầy ạ. Con luôn mong gặp thầy. Chúc Thầy nhiều sức khoẻ và bình an.


Thầy như bông Huệ luôn trắng trong tinh khiết như tuổi thơ của tôi. Nếu ai gặp thầy xin báo về địa chỉ vnweblogs này -xin đa tạ.

18/11/2008

More...