Nhà ngoại cảm ĐOÀN VIỆT TIẾN - giải mã thông tin bằng năng lượng cảm xạ

By Thu Hà Nội

Nhà ngoại cảm ĐOÀN VIỆT TIẾN - giải mã thông tin bằng năng lượng cảm xạ

 

Đôi mắt sâu thẳm dáng người nhỏ nhắn thích nơi yên tịnh trầm tư ít nói làm việc bất kể thời gian sớm tối không có thời gian cho riêng mình tưởng chừng như nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến là người rất khó gần gũi nhưng những ai một lần gặp anh đều cảm nhận nơi anh một trái tim nhân hậu và tấm lòng cởi mở bao dung.

Hiện anh là chuyên viên tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng liệu pháp tâm lý và năng lượng sinh học nghiên cứu khoa học năng lượng cảm xạ và dịch lý nghiên cứu tiềm năng của con người. Nhờ khả năng ngoại cảm của anh mà có rất nhiều liệt sĩ vô danh được trả lại tên và tìm được người thân. Ngoài ra anh còn góp thêm sắc màu cuộc sống với những bức tranh tuyệt tác mà không phải bất cứ họa sĩ nào cũng thực hiện được. Anh đã vẽ rất nhiều chân dung của các lãnh tụ và danh nhân thế giới như Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Tôn Đức Thắng nữ tướng Nghuyễn Thị Định Bồ tát Thích Quảng Đức Carl Marx Lenin Fidel castro… Ngày 1-1-2005 anh được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là họa sĩ việt Nam duy nhất vẽ tranh bằng tay trên kính. Nhân ngày hội ngộ các kỷ lục gia lần thứ 06 do Báo Giác Ngộ tổ chức và Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam tổ chức PV Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi ngắn với anh.

- Xin anh cho biết khả năng đặc biệt của anh có phải là do thiên phú?

Chỉ một chút thôi. Tôi có khả năng như ngày hôm nay phần lớn là do sự khổ luyện. Để vẽ được một tác phẩm hoàn hảo tôi đã phải luyện vẽ trong 10 năm. Trong thời gian dài khổ luyện đó một người duy nhất luôn bên cạnh cùng thức khuya dậy sớm giúp tôi trong mọi việc đó là người mẹ kính yêu của tôi. Mẹ thường thức khuya soi đèn dầu cho tôi vẽ và chỉnh sửa từng nét vẽ trong tranh cho tôi. Tôi có được khả năng như vầy là nhờ vào một phần rất lớn sự hy sinh của mẹ. Khả năng ngoại cảm của tôi cũng phải do công phu tu tập. Để duy trì được khả năng ngoại cảm tôi cũng phải ngồi thiền tịnh tâm mỗi ngày.

- Từ khi nào anh phát hiện ra khả năng ngoại cảm của mình?

Vào đêm 26-3-2003 trong lúc ngủ thiếp đi sau khi mệt lả vì vẽ tranh để kịp triển lãm tôi thấy mình được truyền một nguồn năng lượng lạ rất mạnh đến nỗi tôi cảm nhận một sự đau đớn thể xác tột độ. Sáng dậy tôi phát hiện ra mình có khả năng vẽ hai tay cùng một lúc và có thể làm hai việc khác nhau cùng một thời điểm. Lúc đó tâm tôi hết sức hoang mang tôi liền tới một ngôi chùa xin quy y và được đặt pháp danh là Thiện Thông. Sau 100 ngày bị hành hạ thể xác sau một cơn mưa dông dữ dội ở Bến Tre tôi thấy mình hết đau đớn và bắt đầu có khả năng ngoại cảm. Tuy nhiên tôi vẫn thấy rằng quá trình khổ luyện vẽ tranh bằng tay đã giúp tôi rất nhiều trong việc rèn luyện khả năng tâm thức nhạy cảm của mình.

- Được biết anh đã sử dụng khả năng ngoại cảm của mình để đi tìm kiếm mộ liệt sĩ vẽ chân dung người đã mất từ người trực diện khám chữa bệnh… Anh có thể cho biết rõ hơn về cách thực hiện những công việc này?

Tôi nhận được thông tin bằng cách giải mã các tần sóng năng lượng. Trong vũ trụ có 12 kênh tần số sóng năng lượng (tần số âm) chính và hằng hà sa số tần số phụ mỗi kênh có một ngôn ngữ riêng và chuyển động theo hình tròn hoặc hình răng cưa ngược chiều kim đồng hồ. 12 tần số âm (các electron) chuyển động để tạo ra tần số dương (neutron) chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Các thiết bị máy điện tử chỉ đo được tần số dương này đó là sự chuyển động của neutron và nó được biểu hiện ra bên ngoài qua 5 thức giác quan. Khi giải mã thông tin thì tâm thức dựa vào sự chuyển động của các tần số sóng để biết thông tin nhận được là đúng hay sai. Nếu tần số sóng chuyển động tròn cho đáp án thông tin là đúng còn nếu chuyển động theo hình răng cưa hay hình sin thì thông tin đó là không chính xác. Ví dụ khi có một người nhờ tôi tìm mộ bị thất lạc thì qua giọng nói của người đó tôi nhận được tín hiệu tần sóng gene di truyền của người đó. Mỗi người đều mang trong mình một hệ gene di truyền. Hệ gene này là một tích hợp gene của cha mẹ ông bà nội ngoại tổ tiên. Như các bạn cũng biết gene do các nhiễm sắc thể tạo thành nhiễm sắc thể do các phân tử tế bào tạo nên phân tử do các nguyên tử hợp thành và mỗi nguyên tử được cấu tạo bởi các electron (điện cực âm) và một neutron (điện cực dương). Chính sự chuyển động của các electron và neutron tạo ra năng lượng sinh học hay còn gọi là trường sinh học. Nên khi nhìn hay nghe một người nói tôi bắt được tần số sóng năng lượng sinh học của người đó từ tần số sóng năng lượng này tâm thức tôi lên lập trình mở mã số lệnh để tìm kiếm đối tượng muốn tìm khi ấy tôi dùng năng lượng rà tìm tần số sóng của người thân mà người này muốn tìm vì họ có cùng hệ tần số sóng trường sinh học. Khi rà được tần số sóng rồi tôi phóng năng lượng về hướng đó thì có hiện tượng năng lượng bức xạ để giải mã theo hệ âm dương. Từ sự giải mã này tôi có thể khoanh vùng không gian theo từng mã vùng từ vĩ mô tới vi mô như từ tỉnh tới huyện tới xã rồi tới thôn ấp… để xác định vị trí ngôi mộ. Việc vẽ chân dung người đã khuất cũng tương tự như vậy.

- Vâng quả là một việc làm rất khoa học vô cùng thú vị và đầy ý nghĩa. Vừa rồi anh có nhắc tới việc ngồi thiền tịnh tâm để duy trì khả năng ngoại cảm anh có thể giải thích rõ hơn không?

Như tôi đã nói hệ số tần sóng âm chuyển động tịnh ngược chiều kim đồng hồ và hệ số tần sóng dương thì chuyển động ngược lại. Sự chuyển động của 2 hệ tần số âm dương này tạo ra sự chuyển động của trái đất hay tâm thức. Nếu một người điều hòa hoặc hợp nhất được 2 tần số sóng này thì tâm người đó sẽ có trạng thái nhẹ nhàng bình an tâm trí sáng suốt và như vậy làm việc mới chính xác. Để tạo ra sự cân bằng này thì phải dùng tâm thức để vận hành tức là chuyển động tịnh. Và ngồi thiền tịnh tâm là một cách tạo chuyển động tịnh và điều hòa 2 tần số sóng này vậy.

- Xin cám ơn buổi trò chuyện rất thú vị hôm nay. Chúc anh luôn có một sức khỏe tốt để tiếp tục khai thác tiềm năng của con người và phục vụ cho nhân loại.

(Nguồn: chuyenphapluan.com)


mời bấm vào đây xem Nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến tìm mộ liệt sĩ ngày 10/1/2007 do Đài TH TP Hồ Chí Minh ghi hình.

 

More...

Nỗi lòng Tu Đi

By Thu Hà Nội

Sư Thượng Đường kể:


Ngày xưa có một con chó bị bệnh ghẻ lở nên bị chủ quăng bỏ ra ngoài bờ sông. Cạnh bờ sông có một vị sư già sống trong một am cốc nghèo nàn ngày ngày đi khất thực để sống. Trông thấy con chó đói bệnh vị sư động lòng từ mẫn đem về săn sóc chia sớt cho nó phần ăn hàng ngày sư xin được tắm rửa xức thuốc cho nó. Chẳng bao lâu nhờ sự tấn tâm của sư mà con chó khỏi bệnh lông lá mọc lại trên thân trở thành một anh chó bảnh bao dễ nhìn. Nhà sư đặt tên nó là "Tu Ði" có ý muốn thọ ký nó phát tâm tu hành để chuyển nghiệp chó.

Nhưng từ khi khỏi bệnh Tu Ði đâm ra ưa lêu lổng. Nó tìm gặm những cục xương của người ta vứt bên bờ sông và bỗng thấy hết ưa mùi vị tương chao của nhà sư tốt bụng người đã cứu tử nó. Ngày ngày nó đi tìm ăn những cơm thừa cá vụn nên đâm ra quen mùi trần tục. Một hôm nó đang ngồi bên bờ sông nghễnh mõm nhìn móng sang bên kia bờ bỗng một làn gió từ bên ấy tắt qua thơm phức mùi thịt xào hành mỡ. Nó tung mình nhảy xuống sông lội về hướng ấy. Khi nó lội đến giữa dòng thì nhà sư cũng vừa về tới am không thấy Tu Ði ngài ra sông tìm. Thấy con chó thân yêu đang chới với giữa dòng theo tiếng gọi của dục vọng nhà sư tha thiết gọi nó quay về:

-Tu Ði! Con nỡ nào bỏ thầy già yếu cho đành? Con hãy mau quay về với thầy. Tu Ði Nào có mùi vị gì nơi một mảnh xương khô của trần tục con chỉ tự ăn nước bọt chính con tiệt ra đấy mà thôi. Hãy quay về hỡi Tu Ði!

Con chó nghe lời thầy gọi vội vã quay trở lại nhưng nó vừa quay lưng với bờ kia thì bỗng một làn gió từ bên ấy hắt lại tạt mùi thịt ngon lành vào mũi nó. Không cưỡng được nó lại bơi trở lui về hướng thịt xào. Bên bờ này vị sư lại thiết tha khuyên nhủ. Con chó cầm lòng không đậu cũng quay lại nhưng vừa muốn quay lại với thầy thì gió lại đưa mùi thịt xào đến mũi nó cứ thế Tu Ði quay qua lộn lại giữa dòng sông không thể quyết định được. Và cuối cùng nó bị chết chìm ngay giữa dòng.

Kể xong câu chuyện sư lui về tịnh thất nghỉ. Các đệ tử ngồi lại kháo nhau:

- Huynh cho câu chuyện ấy có nghĩa gì?

Một người nói:

- Ðó là cái chết thảm khốc của một kẻ bội bạc phận chủ.

Người thứ hai:

- Tai họa xảy đến cho những kẻ nào không quyết đoán.

Người thứ ba:

- Các huynh nói đều đúng cả nhưng theo tôi thì thầy mình có ngụ ý. Con chó tượng trưng cho người khởi sự tu tập tại gia hay xuất gia. Vị thầy là Phật tánh lương tri sẵn có nơi mỗi người. Mùi thịt xào với làn gió là sự cám dỗ mời gọi của sắc thanh hương vị xúc pháp tức sáu trần. Dòng sông tượng trưng cho sanh tử. Người nào đã thấm nhuần chút đạo lý thì đạo lý ấy trong họ trở thành một thứ đại bổ hoặc kịch độc. Ðại bổ là khi sống thuận theo ánh sáng mình đã thấy kịch độc là khi mình không cưỡng nỗi tiếng gọi của sắc trần mà quay lưng với đạo chạy theo thanh sắc. Thỉnh thoảng tiếng gọi của lương tri nổi dậy nên người ấy không thể nào dứt khoát chạy theo thanh sắc như người thế tục chưa từng biết đạo mà cũng không thể quay về cho nên phải chết chìm giữa dòng sông sanh tử.

Để viết cho mình:

Khi bình yên ta ngẫm lại đời

Và ta biết xảy chân là chấm hết

Yêu quí thể và bài học nhận biết

Hãy lắng nghe lời vàng ngọc của Người.

MK

More...

Bài số 10

By Thu Hà Nội



Sáng hôm nay thức giấc bỗng dưng tôi muốn nói: "Cám ơn đời..." 


Cám ơn đời
...

... Vì tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi thật dồi dào: sức khoẻ hạnh phúc phồn vinh.

... Vì những bài học cam go nhờ đó mà tôi hiểu rõ mình hơn và hiểu được tha nhân.

... Vì những thất bại tôi kinh qua nhờ đó mà tôi học được lòng khiêm nhu ý thức rằng mình không được ngủ say trên chiến thắng và hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được nâng đỡ tiếp tay.

... Vì những cơ hội để vun trồng đức nhẫn nại lòng bao dung và niềm hy vọng...

... Vì bao nhiêu khám phá về thực tại và về chân lý.

... Vì những những vận may tôi đã gặp những vận rủi tôi đã tránh những giải pháp tôi đã tìm ra những tài năng tôi đã phát triển những thành công tôi đã đạt những ngày đẹp tôi đã sống.

... Vì cha mẹ mà tôi có mặt trong cuộc đời bạn hữu tôi đã gặp thầy cô tôi đã học những cuốn sách tôi được đọc những chuyến đi tôi đã thực hiện những bữa ăn tôi đã dùng.

... Vì cảnh quan tôi chiêm ngưỡng mặt trời tôi thấy kia bông hoa tôi ngắm nhìn khí trời tôi hít thở.

... Vì càng ngày càng ý thức hơn rằng khi mình làm điều tốt lành thì tâm hồn sẽ thanh thản hạnh phúc. Hạnh phúc chân thật như cơn gió mát muà xuân khi mình thương yêu và được thương yêu.

... Vì niềm vui thật đơn sơ là thấy mình vẫn còn sống.

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!

More...

Bài số 9

By Thu Hà Nội

Xin đừng ..........................


- Đừng quên hy vọng sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.


- Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều bạn muốn.


- Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình.


- Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.


- Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.


- Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.


- Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ. Vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.


- Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh và cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.


- Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự. Bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.


- Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.

More...

Bài số 8

By Thu Hà Nội




* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
- Thời gian
- Lời nói
- Cơ hội

* Ba điều làm nên giá trị một con người:
- Siêng năng
- Chân thành
- Thành đạt

* Ba điều trong đời không được đánh mất:
- Sự thanh thản
- Hy vọng
- Lòng trung thực

* Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè

* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản

* Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
- Rượu
- Lòng tự cao
- Sự giận dữ

* Có bốn điều chúng ta không thể cứu vãn (There are four things that we can not recover...):

- Viên đá... đã ném khỏi tầm tay (the stone... after shot).

- Lời nói... đã thốt ra khỏi miệng (the word... after pronounced).

- Cơ hội... đã đánh mất (the ocasion... after lost).

- Thời gian... đã qua đi (the time... after gone).




- Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại.

- Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới bắt đầu yêu thương.

- Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn.

- Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu vào làm việc.

- Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút.

- Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên.

- Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu một công việc.

- Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi.

Và đừng đợi... Bởi vì chúng ta không thể biết sẽ phải đợi trong bao lâu cho những điều tốt đẹp...

More...

Bài số 7

By Thu Hà Nội

Khó và dễ


Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một ai đó nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái  tim của người đó.



Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác nhưng khó là khi biết kiểm soát lời nói của mình.


Dễ là khi nghĩ xấu về người khác nhưng khó là khi cho họ một niềm tin.


Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương nhưng khó là khi làm lành vết thương đó.


Dễ là khi tha thứ cho người khác nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.


Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc nhưng khó là khi thực hiện chúng.


Dễ là khi nằm mơ hằng đêm nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.


Dễ là khi thể hiện chiến thắng nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.


Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.


Dễ là khi hứa một điều gì đó với người khác nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.


Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.


Dễ là khi phê bình người khác nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.


Dễ là khi để xảy ra sai lầm nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.


Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi nhưng khó là khi quan tâm đủ
đến điều đó để đừng làm mất.


Dễ là khi nghĩ về một việc nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.


Dễ là khi nhận nhưng khó là khi cho.

.
... và cuối cùng dễ là khi đọc những điều này
nhưng khó là khi bạn thực hiện chúng.

nguồn: phật giáo đại chúng

More...

Bài số 6

By Thu Hà Nội



Một chàng trai sắp bước sang tuổi 34 nhưng luôn lo lắng về tương lai mình. Anh tự hỏi không biết giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời mình đang ở phía trước hay là những năm tháng đã qua rồi. Thói quen hằng ngày của anh là đến phòng tập thể dục trước khi đến sở làm.


Một buổi sáng anh chú ý tới một ông lão đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ cường tráng và lạc quan. Anh đến làm quen và hai người trò chuyện với nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống. Cuối cùng chàng trai hỏi:


- Đâu là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời ông?


Không chút lưỡng lự ông lão đáp:


- Khi tôi còn là một đứa bé tôi được chăm sóc nuôi dưỡng bởi cha mẹ. Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi.


- Ở tuổi đến trường tôi học được những kiến thức mới mẻ từ thầy cô bạn bè. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.


- Ngày tôi nhận được việc làm đầu tiên được gánh vác trách nhiệm và trả luơng bởi những nỗ lực của mình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.


- Khi tôi gặp vợ tôi chúng tôi đã yêu nhau cùng nhau xây dựng gia đình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.


- Ngày tôi thực sự trở thành một người cha rồi nhìn những đứa con của mình lớn lên theo năm tháng. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.


- Và bây giờ ở tuổi 79 tôi có sức khoẻ tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi đang yêu vợ tôi như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.


Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất nhất nếu chúng ta biết trân trọng và sống hết mình đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích.

More...

Bài số 5

By Thu Hà Nội


Cuộc sống ngon lành như một ly kem cocktail vậy. Dĩ nhiên là khi bạn biết pha chế và thưởng thức nó. Mỗi người chỉ có một cơ thể của riêng mình bạn có thể làm gì tùy thích với nó nhưng nên nhớ rằng nó là thứ duy nhất thực sự của bạn và ở bên bạn cho đến cuối đời. Vì thế hãy đối xử tử tế với nó.


Không có điều gì trong cuộc sống mà không hàm chứa trong đó những bài học. Có lúc bạn sẽ vô cùng thích thú nhưng cũng có lúc bạn sẽ thấy chán phèo và có những bài học đã khiến bạn đau. Nhưng hãy hiểu rằng: Điều quan trọng là bạn rút được gì sau những bài học đó.


"Kia" không bao giờ tốt bằng "Đây". Khi những cái "Kia" trở thành cái "Đây" của bạn bạn sẽ dễ dàng để mắt tới những cái "Kia" khác vì nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn cái "Đây" bạn đang có. Nên học cách bằng lòng với chính mình vì đôi khi thực chất những cái "Kia" không thể bằng những cái "Đây" được.


Tự bạn sẽ quyết định cuộc sống của mình. Bạn sẽ có những công cụ và nguyên liệu cần thiết nhưng pha chế nó như thế nào là nhờ chính đôi tay trái tim và khối óc của bạn. Vì vậy đừng trông chờ vào may mắn mà hãy chú ý đến bản thân mình đi.


Bạn sẽ quên tất cả những điều tôi nói ở trên. Thật đấy vì cũng không cần thiết phải nhớ quá nhiều như vậy. Hãy cứ nhìn đời như một ly cocktail đủ mọi hương vị và màu sắc. Chua vẫn có thể làm cho ngọt ngọt vẫn có thể làm cho đằm vì không một bartender nào có thể pha một ly cocktail thật tuyệt ngay từ lần đầu tiên. Và chắc chắn là bạn sẽ luôn có đủ nghị lực niềm tin và lạc quan để pha ly cocktail cho cuộc đời mình!

(sưu tầm)

More...

Bài số 3

By Thu Hà Nội


- Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với bạn tôi sẽ nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn.


- Nếu tôi biết bạn chỉ có một mình trong ngày sinh nhật tôi đã chạy đến bên bạn với một cây nến nhỏ...


- Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của bạn thì tôi đã ghi âm để còn có thể nghe lại.


Hãy luôn quý trọng và nắm giữ những gì mình đang có... nếu không có ngày vụt mất bạn nhé!



Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột nguy hiểm một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên...

(Sưu tầm)

More...

Bài số 2

By Thu Hà Nội


Nếu bạn có thực phẩm để ăn có quần áo để mặc có một mái nhà để che đầu có một nơi nghỉ qua đêm... là bạn đã giàu hơn 75% dân số trên thế giới này.


Nếu bạn có tiền tiêu trong ví có tiền
bố thí cho người nghèo có tiền gửi trong ngân hàng bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới.



Nếu sáng nay thức dậy bạn thấy khỏe hơn ngày hôm qua một chút thì bạn đã may mắn hơn
một triệu người không thể sống hết tuần này.



Nếu bạn chưa bao giờ trải qua
những nguy hiểm của chiến tranh cô đơn của tù tội đau đớn của tra tấn hay vật vã của đói khát... bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới này.



Nếu
cha mẹ bạn còn chung sống và còn hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới trường hợp của bạn không nhiều đâu.



Nếu bạn còn có thể tự do đến các tu viện chùa chiền hay các đền thờ theo niềm tin tôn giáo của bạn mà không sợ quấy nhiễu bắt bớ tra tấn hay mất mạng sống... bạn đang được may mắn hơn vô số người trên trái đất này.



Và cuối cùng nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn
hai tỷ người trên thế giới này rồi họ chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì cả.



Vậy thì
hãy nâng niu những gì trong vòng tay bạn bởi vì còn rất nhiều người trên thế giới này đang ước mơ được như bạn đấy!
Sưu tầm

(Hãy mỉn cười với những người quanh ta => MK)

More...

Bài số 1

By Thu Hà Nội

Hãy ngồi xuống lắng đọng tâm tư để đọc và suy gẫm những dòng chữ phía dưới. Biết đâu những điều ấy sẽ giúp thay đổi cuộc đời bạn theo hướng tốt đẹp hơn!

Thân mến

Phật Giáo Đại Chúng

Chuyện kể rằng có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi đi mãi và tới một lúc trong cuộc hành trình họ bắt đầu tranh cãi với nhau nên đi về hướng nào để thoát ra. Không kìm chế được sự bực tức và tuyệt vọng một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì chỉ viết một dòng lên cát: "HÔM NAY NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ TÁT TÔI".

... Họ lại tiếp tục đi và gặp một ốc đảo với một hồ nước lớn. Người bạn bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và bắt đầu chìm dần. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua người bạn bị đánh khắc một dòng lên một phiến đá:  "HÔM NAY NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ CỨU TÔI".

Người bạn đã đánh cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: "Tại sao khi tớ đánh cậu cậu viết lên cát còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá?"

Người kia mỉm cười và đáp: "Khi một người bạn làm ta đau hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc thành kỷ niệm trong tim vậy không cơn gió nào có thể xóa đi được!"

Liệu chúng ta có thể học được CÁCH VIẾT LÊN CÁT VÀ LÊN ĐÁ như vậy chăng!

More...

Chuyến tàu cuộc đời - khuyết danh

By Thu Hà Nội

 

Cuộc đời giống như một chuyến du hành trên xe lửa: người này lên tàu người kia xuống ga có những tai nạn có những chuyện ngạc nhiên ở những trạm này rồi chuyện buồn tột bậc ở những trạm khác.

Lúc ta chào đời cũng như khi ta bước lên xe lửa ta gặp những người ta đã tưởng rằng họ sẽ ở lại với ta suốt chuyến đi: đó là cha mẹ ta! Thật không may sự thật lại khác hẳn. Song thân đã xuống một ga nọ bỏ mặc chúng ta thiếu tình yêu thương và sự trìu mến thiếu tình âu yếm và sự đồng hành của các đấng sinh thành.

Dù sao lại có những người khác lên tàu họ trở nên rất quan trọng đối với chúng ta: Đó là anh chị em ta các bạn bè và những người tuyệt vời mà ta thương yêu.

Có những người xem cuộc hành trình như một buổi dạo chơi.

Có những người khác lại chỉ thấy buồn rầu trong suốt chuyến đi.

Có những người luôn luôn hiện diện và sẵn sàng giúp đỡ những ai cần.

Có những người khi xuống tàu đã để lại một nỗi nhung nhớ triền miên...

Có những người vừa lên đã xuống ngay chúng ta chỉ vừa kịp thấy họ thôi...

Chúng ta ngỡ ngàng vì một vài hành khách mà chúng ta yêu mến lại ngồi ở một toa khác bỏ mặc chúng ta trong hành trình đơn độc. Dĩ nhiên không ai có thể cấm cản chúng ta đi tìm họ khắp nơi trên xe lửa.

Đôi khi thật không may chúng ta không thể ngồi bên họ bởi vì chỗ đã có người.

Không can chi... hành trình là như thế: đầy thách đố lắm giấc mơ nhiều hy vọng... với những lần từ biệt mà không biết bao giờ trở lại.

Hãy cố gắng thực hiện chuyến đi cho tốt đẹp.

Hãy cố gắng hiểu những người ngồi bên mình và tìm ra điều tốt nhất nơi mỗi người.

Hãy nhớ rằng vào mỗi khoảnh khắc của chuyến đi một người đồng hành nào đó có thể chao đảo và cần được chúng ta thông cảm.

Chúng ta cũng thế chúng ta có thể chao đảo và sẽ luôn có ai đó có thể hiểu chúng ta.

Mầu nhiệm lớn lao của cuộc hành trình là ta không biết được khi nào ta sẽ xuống tàu mãi mãi. Chúng ta cũng chẳng biết được khi nào các bạn đồng hành chúng ta cũng xuống tàu như vậy. Ngay cả người ngồi ngay bên cạnh chúng ta cũng thế.

Tôi nghĩ là tôi sẽ buồn khi rời con tàu... Chắc chắn như vậy!

Chia tay với tất cả bạn bè đã gặp trên chuyến tàu sẽ đau đớn đấy; để lại những người thân yêu trong cô đơn thì thật là buồn. Nhưng tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó tôi sẽ đến ga trung tâm và tôi lại được thấy họ đều đến với một hành trang họ không hề có khi bước lên tàu.

Ngược lại tôi sẽ sung sướng vì được góp phần làm cho hành trang của họ tăng thêm và phong phú hơn.


Các bạn mến! Tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hiện một cuộc hành trình đẹp và hãy để lại những kỷ niệm đẹp về chúng ta khi chúng ta xuống tàu.


Với những ai đang cùng tôi du hành trên chuyến xe lửa cuộc đời này xin cầu chúc quý vị Thượng Lộ Bình An!

 

Lời Hay Ý Đẹp

More...

Học hạnh lắng nghe - Thích Nhuận Hải

By Thu Hà Nội

Trong đời sống hàng ngày khi tiếp xúc với mọi người xung quanh làm sao để ta tạo được mối quan hệ thật tốt đẹp là điều rất quan trọng. Nếu ta và những người xung quanh có sự cảm thông hiểu biết lẫn nhau hỗ trợ nhau trên con đường tu tập thì nguồn vui sống và niềm hạnh phúc của ta sẽ được giàu có thêm lên.


Ngược lại ta sẽ đau khổ lạc lõng. Sở dĩ đôi lúc giữa ta và người thân của ta có những sự hiểu lầm hay những xung đột bất hòa bởi vì ta không hiểu được họ không biết lắng nghe họ.



Vì vậy học hạnh lắng nghe để ta có thể hiểu được người khác và chia sẻ niềm vui nỗi buồn với những người xung quanh và điều rất cần thiết. Chúng ta cần học hỏi thực tập và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm thiết thực để giúp nhau có được nguồn an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống vốn có nhiều bất trắc này.



Trong truyền thống Phật giáo Đại thừa có đức Bồ Tát Quán Thế Âm (Avalokitésvara) được gọi là: "Vị Bồ Tát có khả năng lắng nghe tiếng kêu thương của cuộc đời với tâm từ bi." Ngài là người biết thông cảm với nỗi khổ của tất cả mọi loài chúng sanh. Học theo hạnh Ngài Quán Thế Âm chúng ta hãy thực tập lắng nghe một cách sâu sắc lắng nghe với lòng thông cảm lắng nghe với tiếng gọi của cha mẹ tổ tiên ta lắng nghe bạn bè ta.



Ngay cả với con cái của ta ta cũng nên tạo cơ hội để lắng nghe những tâm tư nỗi niềm của chúng. Nếu không lắng nghe ta khó có thể thiết lập được những mối dây cảm thông và sự hiểu biết được và như vậy sẽ dẫn đền sự hiểu lầm và đổ vỡ.


Học hạnh lắng nghe có nghĩa là nghe với lòng cảm thông với tâm từ bi và không có thành kiến. Đây là điều chúng ta cần thực tập vì phần đông chúng ta không có khả năng lắng nghe. Do trong lòng của chúng ta đã có sẵn rất nhiều khổ đau nhiều bực bội nên ta không thể lắng nghe một cách kiên nhẫn với từ tâm.


Nhiều người giống như một quả bom lúc nào cũng sẵn sàng nổ khiến ta sợ đến gần họ sợ phải tiếp xúc với họ và không muốn lắng nghe họ. Chỉ một sơ sót nhỏ của người khác cũng có thể khiến họ Phật lòng mất bình tĩnh. Nhưng khi người khác tránh tiếp xúc với họ họ lại nghĩ như là mọi người ghét bỏ họ. Vì thế ta phải học cách tiếp xúc với họ đến với họ để có thể lắng nghe họ.


Trong gia đình đôi khi ta biết là con cái của ta người thân của ta có những khổ đau riêng cần giải bày với chúng ta nhưng chúng ta không muốn đến với họ để lắng nghe họ bởi chính trong lòng chúng ta cũng đầy đau khổ bất an. Khi lắng nghe người khác tỏ bày nỗi niềm của họ nếu trong lòng ta cũng tràn đầy nỗi đau khổ thì nỗi khổ của ta sẽ lớn mạnh thêm khiến ta không còn đủ kiên nhẫn để nghe người khác nữa.


Những lúc đó ta cần  phải lắng đọng tâm tư của mình trở về với hơi thở chánh niệm để nuôi dưỡng sự chút tâm và lòng từ trong ta. Ta cần phải làm cho tâm tư của mình được định tĩnh lắng yên trước đã rồi với tâm từ với sự bình an ta mới có thể ngồi yên để lắng nghe để giải tỏa những niềm đau nỗi khổ của người đối diện với ta.


Ngay cả khi người đối diện với ta đầy tà kiến buộc tội ta một cách oan ức ta vẫn phải nuôi dưỡng lòng từ bi trong ta để ta có thể tiếp tục lắng nghe họ một cách trầm tĩnh. Việc của ta là chỉ lắng nghe ngay cả khi họ nói những điều khó nghe sai với sự thật và vô lý. Chúng ta cần thực tập thật tinh chuyên mới có thể làm được điều này.


Trong kinh Đức Phật thường dùng danh từ "đế thính." "Nhữ đẳng Tỳ-kheo đương đế thính" (Này các thầy hãy lắng nghe tôi nói đây). Đế thính là lắng nghe cho kỹ là lắng nghe với tất cả tấm lòng của mình nghe với một tâm hồn lắng dịu không sôi động không thành kiến. Ta phải nghe bằng trái tim rỗng không nghe như vậy mới có thể hiểu được.


Tâm lý học Tây phương có phương pháp nghe gọi là emphatic listening nghĩa là nghe một cách thẩm thấu nghe và để lời nói thấm vào. Tức là vừa nghe vừa đồng nhất mình với người nói không lên án không có thành kiến. Khi lắng nghe những người đau khổ thì ta phải nghe với tất cả tâm hồn.


Lắng nghe như vậy thì người nói họ sẽ tin tưởng ở ta họ sẽ nói sự thật khổ đau của họ. Muốn nghe được như vậy thì trong lòng phải đạt một trình độ tĩnh lặng và một tâm từ bi. Khi chúng ta ngồi nghe cũng như một người bác sĩ tâm lý trị liệu ta cần phải có trầm tĩnh có từ bi có tuệ giác ở trong lòng thì phẩm chất của sự trị liệu mới cao.


Nếu thực tập thiền hành thiền tọa thì trong một tuần lễ ta sẽ phát triển được khả năng lắng nghe một cách sâu sắc ta sẽ giúp được người đối thoại vơi đi rất nhiều nỗi khổ đau trong lòng họ. Chỉ cần ngồi nghe thôi bạn đã là sứ giả của Như Lai  rồi.


Lắng nghe là một phép thực tập sâu sắc để có thể hiểu được người và có thể làm vơi bớt nỗi khổ của người nói rất nhiều. Lắng nghe là pháp môn vi diệu của Bồ Tát Quán Thế Âm mà chúng ta cần học theo. Đây là bài quán niệm về pháp môn lắng nghe:


"...Kính lạy đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng con xin học theo hạnh Ngài biết lắng nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin chân tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con.


...Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét không phản ứng. Chúng con xin tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của người khác rồi."

Thuhanoi tiếp kiến.

 

More...

Tranh Thiền - Đường Mây

By Thu Hà Nội


























More...

Chiếc gương và cửa sổ

By Thu Hà Nội


Huệ Thiện (sưu tầm & chuyển ngữ)


Có một phú ông tên Hạo Tường luôn cảm thấy trong cuộc sống của mình thiếu thốn một cái gì đó nên ông quyết định lên đường tìm Thiền sư để tham hỏi.



Khi gặp Thiền sư: "Thưa ngài! Tôi có rất nhiều tiền muốn thứ gì thì có thứ đó nhưng lại không cảm thấy vui và hạnh phúc được". Vị thiền sư mời ông ta đứng trước một cửa sổ được làm bằng kính và hỏi ông thấy được những gì qua ô cửa kính đó. "Dạ con thấy những đoàn người tất bật hối hả qua lại trên những con đường có khi bằng phẳng có khi gập ghềnh khúc khủyu nữa"


Thiền sư chẳng nói gì và mời ông ta đứng trước một chiếc gương soi hỏi ông thấy gì qua chiếc gương đó. "Con thấy chính mình..." phú ông đáp.


Thiền sư ôn tồn nói: "Chiếc gương được làm bằng kính cửa sổ cũng được làm bằng kính nhưng cửa sổ thì trong suốt nên có thể thấy được bên ngoài có thể nhìn được người cảnh vật xung quanh ta nhưng chiếc gương thì phủ một lớp sơn phía sau hoặc một tấm gỗ nên chỉ có thể nhìn được mình mà thôi khi trong con người mình có thể gỡ bỏ đi lớp sơn hay tấm gỗ kia thì lúc đó con sẽ nhìn thấy người khác lúc con nhìn thấy người khác con sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có".



Lời bạt:
Bạn có là người hạnh phúc không? hay là người luôn bận rộn với cuộc sống hiện đại này? Hoặc ta cảm nhận cuộc sống mình mỗi ngày một vui hơn? Mỗi ngày chúng ta chạy danh cầu lợi. Ở đâu đó chúng ta đã có một góc của sự bình yên và hạnh phúc nhưng chưa bao giờ thay đổi góc độ nhìn để dung nạp tha thứ cho người khác. Chỉ khi nào ta hiểu được hai chữ "dừng bước". Ta đứng lại để tiếp nhận người khác đang tồn tại họ hiện hữu trong sự tương quan của ta ta dừng lại để nhìn để hiểu và để thương. Khi thương được mọi người ta sẽ thương chính mình.




More...